Ký ức trắng

Posted: 04/04/2015 in Hồ Đình Nghiêm, Tùy Bút / Tản Văn / Ký Sự

Hồ Đình Nghiêm

get_over_it

Hằng năm cứ vào tháng Tư, ai đó diễu nhại, lá trên đường đổi sắc đỏ và dân Mít lại đổ lệ nhiều. Hơn cả ung thư, có những mầm bệnh mà y khoa đầu hàng thua cuộc buông xuôi phó mặc cho huyền nhiệm. Tới bến bờ hay đắm mình giữa trùng khơi hoạn nạn, chưa khi nao ảnh Chúa tượng Phật lại có cớ lạm dụng hơn thế, mang ra làm lộ phí giữa mê muội hành hương. Có những cảnh đời bày biện đẩy con người chạy làng như quyết định tối hậu, có những cánh cửa mãi đóng chặt then cài và kẻ đứng ngoài ngớ ngẩn lầm bầm đọc vụng ca dao “bầu ơi thương lấy bí cùng”.

Anh và tôi chung một giàn nhưng điều ấy nào sá gì cho toan tính kèn cựa, giở trang sách xưa để gầm mặt vào hàng chữ gạch đít “người ta phải cố gắng để không chết hai lần”. Vượt qua hoạn nạn duy chỉ một lần, xoá nhanh đoạn phim ảm đạm để làm cá hồi ngược dòng về lại chốn xưa. Ví phỏng đường đời bằng phẳng mãi, anh hơn tôi thần sầu ở chỗ còn nghe ra tiếng gọi cố hương. Một con cá hồi, nghe người ta khuyên bảo chí ít một tuần phải ăn hai lần vì thịt nó chứa nhiều nguồn dinh dưỡng, chất omega 3 các thứ. Cá hồi về tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn. Nghe như chân lý, giống thứ chân lý từng có thời đắc địa “dù xăng có cạn lốp có mòn, thì số sườn số máy vẫn không hề thay đổi”.

Email bạn gửi rơi vào hòm thư: Quyết định dài hơn một mùa đông, ngày đầu xuân luôn gợn bao nhăn lòng, tháng tư mình về ngó lại mộ Mạ, chị dúi cho em ba ngàn lận lưng, ăn tiêu dè xẻn chứ đừng dại ngỗ nghe lời ma nữ, chớ tâm đắc câu “trời đãi kẻ khù khờ” mà mang hoạ vào thân, chụp toàn bộ núi đồi khu “nhà Mạ ở”, mang về cho chị xem thôi mộng mị quàng xiên, chuyến bay đêm quờ quạng đâm mây đặc, nếu lạc phi trình thì đến thế giới bên kia, ông bà cha mẹ chắc thôi quỡn, gọi mình về nhìn mặt mà ích gì, hộp đen mình để hộc trên đầu, mở ra chỉ toàn tư trang bèo nhèo phận di dân, mất tổ quốc từ lúc xanh đầu, nhớ và quên như ba lá bài oái oăm luôn đổi chỗ, mình xuống tới mặt đất không sức hút, trùng vây bao chuyện lạ giữa phố xưa, hai hàng cây đã bỏ trốn đi đâu, bạc nhược người trồng chân rát nắng vàng, kỷ niệm không xôn xao chùm lá xanh, người già trơ như vết rạn bấu cổ thành, mình không gặp ai quen thân sơ làm cây chùm gửi, hoa hổ ngươi chỉ lầm lủi ngó ra cậu bé ngày nào ham bắt ve sầu, hắn thả diều chán lại đá banh trên đồi trọc, đi tắm sông và đỏ mặt khi có gái đứng kề, thoáng hối hận bao trùm giây phút đó, chẳng gì xốn xang bằng hắn là kẻ lạ chính trên quê hương…

Là Ca-na-điên chắc bạn sẽ an toàn xa lộ, đứa tỉnh táo mới rước phiền não thường hằng. Nếu hắn biết tìm chỗ thư giãn, a tới z thì bợn lòng sẽ đổ biển trôi sông. Ví dầu đọc phải bảng hiệu “Cô chủ mồ côi” treo trước túp lều tranh trơ trọi trên quốc lộ, ai cầm lòng cho đậu để một mất một còn trong trận chiến đấu tranh tư tưởng? Với ba ngàn tiền như lá mùa thu mà cố quận gọi nhiều như quân Nguyên thì làm hoàng thượng cũng dễ, sá chi duy chỉ một cung tần. Bây đâu, kíp gọi thêm cho trẫm, bản thân ta rất dị ứng chữ mồ côi. Thêm thay nhà nước đang đề xuất an toàn thực phẩm vệ sinh nơi ở, ta không thích than: Long thể bất an vì long sàng có rệp! Ngứa ngáy mình mẫy sẽ nhắc trẫm nhớ lại chuyện xịt thuốc khử trùng ngày đầu chân dẫm lên bờ cõi tự do. Ôi thôi, sông có khúc người có lúc. Lúc đó ta rách nát thảm thương như thế nào em có hay? Y phục toe tua chẳng nhìn ra manh áo, ta đói khổ dơ xương làm mủi lòng người Liên hiệp quốc. Ác quỷ vẫn trốn dưới giường nhưng hàng đêm thiên thần siêng về, đừng sợ hãi những gì chúng thì thào, có ta hiện hữu là biểu tượng một bình minh chan hoà bao vầng quang. Mặt trời sưởi ấm, xua tan mọi giá băng ngươi nhiễm lạnh, hãy cùng ta hát bài ca ngợi tự do phút đổi đời.

Đừng nghe những gì trẫm nói hôm nay mà hãy nhìn con người trẫm ba chục năm về trước. Xốn xang lắm mẫu hậu ơi! Đó là lời trần tình chẳng phải ai cũng thốt ra được. Con người ưa dấu che quá khứ, càng đen tối càng ưa bưng bít thông tin. Xã hội chủ nghĩa mãi ngăn chận tiếng ong ve, họ hổng ưa văn minh nhân loại ngó xuyên suốt luỹ tre làng cũng chẳng phải thuộc dạng khó hiểu. Chớ lấy đó làm điều nên hàng năm Việt kiều búa xua đổ về từ hang cùng ngõ hẹp. Ăn chơi còn sợ mưa rơi nên anh cứ kiếm cách bào chữa cho bận áo gấm về làng. Ừ, thì vạn bất đắc dĩ thôi, cứ giả dại nhắm mắt trước bao điều ngang ngược thì cũng kinh qua. Và họ lập luận, đất nước bi chừ thay đổi dữ lắm. Cứ vô tư ăn chơi tới bến, miễn là anh đừng đá động tới chính chị chính em. Trăm năm trong cõi người ta, Thuý Kiều là chị em là Thuý Vân. Bán mình chuộc cha, cái vận số nọ không liên quan tới chính trị sao? Oải hết biết. Đã mang cái nghiệp vào thân, Việt kiều nhiều hạng khéo là ghét nhau.

Tuy không phản hồi, bạn vẫn tiếp gửi điện thư, thư không suông văn vẻ vần vè tuồng như do tâm cảm chịu nhiều nếp gấp dồn cục gò đống. Hỗn mang nỗi niềm: Mình tình cờ gặp lại cô bạn học khi xưa, đã chồng con và nhan sắc là trời chiều bảng lảng bóng hoàng hôn, một dung mạo đang đi- tới-cuối-tháng-Tư. Cô rộng lòng dắt về nhà làm cơm khao đãi ôn lại bao bể dâu sông kia rày đã nên đồng. Chồng công tác việc cơ quan ngoài thủ đô, con trai lấy vợ xa nhà, duy chỉ mình đứa con gái 17 tuổi là sớm tối kề cận mẹ hiền. Hai mẹ con tươi như hoa khi được tưới nước, họ dắt mình đi chợ tham quan cho biết sự tình thời giá sinh hoạt. Phút đầu ngại ngần nhưng sau họ thuận lòng cho mình chi trả sở hụi bữa cơm gia đình với phí tổn dễ chịu gần hai trăm đô. Ăn uống thoả thuê, mình thành thật khai báo là ở trọ trong khách sạn 3 sao nằm bên sông và mục đích lần về chẳng có gì to tát ngoài việc thăm lại mồ mả cha mẹ, nếu thấy xuống cấp thì kíp phải chỉnh trang ngó sao cho đặng như sự uỷ thác của người chị.

Bạn gửi theo sau là bốn tấm ảnh ghi lại cảnh quang, mặt tiền căn nhà ấy cũng như sơn hào hải vị nằm trên bàn tiệc. Ảnh hai mẹ con và ảnh bạn đứng sát sao bên người có duyên năng tương ngộ. Trông bạn có gầy đi chút đỉnh, đen đúa chút đỉnh, bơ phờ chút đỉnh mặc dù trong thư bạn không viết “mình là con cá nước ngọt rơi vô vùng thuỷ triều có pha muối”. Người đóng vai mẹ hẳn trạc tuổi bạn hoặc kém đôi ba năm. Vào tuổi 55, giả dụ thế, đàn bà hầu như chẳng còn biết định vị đâu là vòng 1, vòng 2, vòng 3 bởi người trong ảnh sở hữu cả ba vòng đều nhau, rất chuẩn. Chẳng có vòng nào ăn hiếp vòng nào cả, đề huề sống chung hoà bình. Riêng con bé 17 tuổi thì khác, nhìn là biết nó được mẹ nuông chiều rất mực. Mẹ mà nghiêm khắc chút đỉnh, mẹ sẽ van lơn, nhà đang có khách quý, nhất là khách đờn ông lão làng, con nên kíp thay chiếc áo khác ngó cho tử tế. Ăn vận kiểu đó mà con sơ ý thì sẽ lộ hàng mất. 17 thôi mà, sao nó chóng “trưởng thành” đến nhường ấy? Đứng đối diện ở cự ly gần, hai hòn đảo của nó có cớ để thổn thức truyền sóng nhấp nhô vào ngực thằng đàn ông luôn xao động. Thằng đàn ông sẽ dùng mọi thủ đoạn để chiếm đoạt chủ quyền hoặc không, nó sẽ niệm Phật để quay đầu vào bờ diệt ngay sắc dục tà ma đen tối.

Tôi viết thư đáp trả: Ông về thăm lại mồ đấng sinh thành khiến tôi cắc cớ nhớ một chuyện tiếu xằng bậy: Một bà mẹ nhắn cậu con mưu sinh ở thị thành gửi về ngay cho tao tấm ảnh trông mặt đỡ nhớ. Thằng con trai trót làm nghề vũ khoả thân nên toàn cả ảnh “đồi truỵ”, buộc lòng phải cắt hai tấm ảnh rồi gửi mẹ phần “tử tế” phía trên. Đãng trí sao khi dán kín phong thư cậu ta bỏ lộn “cái mất mỹ thuật” kia vào. Thư đến tay mẹ, bóc ra xem: Mẹ mày chứ, chốn phồn hoa đô hội phồn vinh giả tạo đã tác hại quá lắm làm thay đổi người ngợm, còn bày đặc đua đòi theo chúng bạn nuôi râu ria rậm rạp, nhưng nhờ trời tao còn nhìn ra mày, không sai trật do bởi cái mũi rất cao giống y như thằng bố mày.

Tôi hỏi ông tính chừng nào trở lại, chẳng nhẽ ở lại cùng chúng sinh chật vật ăn mừng ngày 30 tháng 4 “đình đám”. Đừng mắng tôi là đồ đểu, nhé.

Đôi ba hôm sau lại dán thông báo lên màn hình: Bạn hiền, mình vừa tai qua nạn khỏi. Tối hôm đó con bé Nguyệt 17 tuổi phổng phao kia đến tìm mình ở khách sạn, hình như nó vừa đi hát karaoke về và dường như nó vừa chơi qua hàng quốc cấm. Người nó say thuốc, dật dờ, nó nói con buồn nản cuộc đời, con đéo thích sống trong cái phố phường bưng bít này, ra đường đụng chạm với những thứ bất ưng. Chỉ có chú là người có khả năng chắp vào thân con đôi cánh rộng. Bay đi, bay đi. Mặc giông bão, mặc oan trái, mặc cuối trời là bến đậu chênh vênh. Nó tự trút bỏ áo xống và buông thân xuống mặt nệm luôn tuồng nói nhảm. Chú chơi con đi. Con còn trinh, chú tin không? Cửa phòng lúc ấy quên khoá, cửa mở và cô bạn mình xuất hiện. Cô mắng nhiếc mình thậm tệ bằng thứ ngôn ngữ của một đứa đầu đường xó chợ. Cô la hét trời sầu đất thảm và đánh động thằng người bảo vệ khách sạn chạy ùa vào. Có sự cố gì xẩy ra ở đây? Ông Việt kiều này đã dụ dỗ con tôi, gái vị thành niên vào đây để mưu toan xâm hại nó. Cần tôi gọi công an để trình báo không? Chuyện nhục nhã này tôi không muốn người ta lùm xùm lôi lên mặt báo, anh làm nhân chứng, tạm thời hãy để chúng tôi thương lượng trước xem.

Bạn hiền, kết quả của thứ “hiệp định ngưng bắn” giữa hai bên là mình phải mất đi một ngàn đô để vụ việc chìm xuồng, mất năm trăm đô để mẹ mang con qua bệnh viện xét nghiệm cửa mình. Nếu lời thề mình chưa đút đầu vào biên ải hớ hênh kia là điều khó tin thì tổn thất ngân lượng sẽ hạ hồi phân giải. Bà mẹ giàu kinh nghiệm ứng xử kia biểu mình bôi trơn anh bảo vệ năm mươi đô tiền trà nước xem như chả có chuyện gì xẩy ra cả, chưa rụng một sợi lông. Và như thế, nói kiểu mấy dạy là giả như mình muốn chỉnh trang mộ Mạ mình thì lục soạn các túi quần chẳng còn một xu lận lưng. Mình nghe văng vẳng như tiếng Mạ nói: Tiền mất mà tật không mang là phước đức ba đời để lại đó con. Ca cẩm nỗi gì cho mất mặt bầu cua cá cọp nai gà.

Tháng Tư, chỗ này tuyết chưa tan, đau con mắt nhìn nó phản quang dưới nắng. Hai hàng cây vẫn thế, khẳng khiu chưa đâm chồi trên cành run rẩy. Và gió lộng thổi, chở theo giá băng từ Bắc cực đổ tràn trên những con lộ trắng mốc. Nguôi ngoai, rũ bỏ niệm sầu khi ngước mặt trời xanh nhìn ra từng đàn chim di làm mũi tên đen bay vội gửi xuống vô ngôn một tin nhắn bất diệt “đất lành chim đậu”.

Ba hôm nữa tôi sẽ ra phi trường đón một người trở lại từ vùng đất dữ. Bạn tôi có ăn có học, nó tuyệt không biết nói tục, một chữ chửi thề chẳng biết bẻ đôi. Vậy mà giờ đây, trong email bạn loan báo chuyến bay còn thòng thêm cơ man nào những từ cấm kị cỡ cứt, đái. Tôi đã làm một phép tính đơn giản, nó chứa tới năm lần chữ đê em mờ, còn khốn nạn với chó má thì tôi kể ra làm gì cho… tốn giấy!

Hồ Đình Nghiêm
Nguồn: Tác giả gửi bài và hình minh họa

Đã đóng bình luận.