Khaly Chàm
tặng những vns miền nam “tâm thần” hết thuốc chữa
rặn ra thơ như đi mua cháo bịch
trút vô tô thêm nước lã khuấy đều
nêm bịch nhỏ muối đường thêm bịch dầu sa tế
rồi cứ chờ vài phút bột vón cục nổi lêu bêu
thời buổi này
ai gan cóc mới dám liều viết thơ tình lá cải
trách cứ-buồn-đau-than thở-ngỡ đám ma
ngồi chống càm rờ râu so đo điều nhân ngãi
mắc mớ chi thân
khi tay chân run răng rụng mặt đã già
có nhiều lão tập tành học chơi phay-bút
pốt thơ tình cà khịa sặc mùi dê
chát với nhau chuyện gió trăng mộng ảo
đêm nằm chèo queo giật mình rờ rẫm lại con ngu…
không ít má nay đã thành bà ngoại
đưa hình lên gái mười tám hoa hôi (khôi)
mấy thằng trẻ nhào vô khen nức nở
xưng ta đây trên lưng ngựa kiểu cao bồi*
vài thằng tửng (tưng) giành nhau một con gơ
bạn bè lâu năm nay thành kẻ thù quyết tử
cùng một phồn đều là nghệ sĩ văn thơ
nói xấu nhau như những kẻ ăn mày
xin được tiền thiên hạ võ công thiệt là hay
ăn mày tình yêu biết khi nào mới đặng
nghĩ cuộc đời này nhạt như nước luộc ốc
thôi đành tâm sự với cục đá cuội chắc sẽ vui hơn!
cctpsaigon 4/2015
Khaly Chàm
* cowboy – gã chăn bò miền viễn tây nước mỹ
Nguồn: Tác giả gửi



















