Viên Dung
Là cuối tháng hay đầu mùa
Tuyệt vọng đang chẻ linh hồn bổn xứ
Mầm ác nhảy lên truyền thông lòng thòng ký ức khủng bố
Nó quay về bày hiện thực, xỉa xói con mắt bản địa
Mầm ác tự phơi bằng gieo rắc mưa dầm
Nhại ngôn sáo ngữ toa rập từ vạn môi thâm
ton hót đề công phe thắng thế
Người ngợm của thế giới dồn nén, sút xiềng
đi (thiếu điều bay) huênh hoang trong thành trì phóng đãng
Hình hài cõi âm lần đầu trườn lên dương thế
vỡ oà choáng ngợp, ngược bề bưng bít
không những ăm ắp hoài nghi mà còn ngỡ ngàng thưởng thí
Âm binh quỷ ám khó bề ngăn sát khí
gân cổ giương oai, uy thế chẳng thể diệt tiệt
Tham tàng nẩy nhạy hứa sinh sôi
Thực dân một thời tưởng chết, bỗng bật dậy tự thực dân
đày đối tượng rừng xa, tiếm đoạt cửa nhà
Chấn động. Đất sở tại trợn trừng, người sở tại bất an, sa sút
“Bọn chúng đã vô rừng cả chưa, đế bố mẹ vào”
Lộng hành, nguỵ chính tung hoành
Một sở tại hoang mang, móc bọc, vỡ vụn hoang tàn, gió lạ
Từ đó vong thân, từ đó bàng hoàng nhục quốc
Cùng tiếng mẹ, chập chờn ta với địch
Từ đó lạ mặt người nhơn nhơn lấn lướt
Bản địa rụt rè, hổi ôi !
Tận chốn thiên thu, hậu bối không chỗ giấu thời bất hạnh
Khi giáo điều lên lạnh thép
Người sở tại cầm bất hạnh, chòng chành
Viên Dung
14/10/2014
Nguồn: Tác giả gửi



















