Lê Phước Dạ Đăng
Hạt lúa
rơi xuống chỉ ngẫu nhiên
tưởng đâu mục rã nhưng diệu kì thành muôn ngàn vạn trạng
ta, tưởng chết cạnh bờ sông khô cạn
ngất ngư vấp lên ngã xuống dưới chân đám lách sậy xám đen rang rốc hình bóng ma hời
khi Trời Đất chán đời
muốn tự sát bằng que diêm quẹt
đâu ngờ
từ sự thành tâm
hạt lúa
phần còn lại
hiển linh – tái tạo
non màu lơ của mạ
non xanh nụ cười
non hồng trán Em
ửng gò má nhăn nheo của Mẹ
hạt lúa ơi
cảm ơn
sự rơi rớt thiên thần
như là ảo tưởng.
Sẻ chia
Cuộc Sống đôi khi chỉ son phấn bên ngoài
chúng ta phải tự mình nuôi dưỡng
hiệu ứng tuần hoàn vĩ mô
rung nhẹ từng mỗi một góc cạnh
đầm ấm giọng nói
tia nhìn tận sâu,ánh mắt
bàn tay nâng nhẹ hiền hòa
thời gian đại lượng của niềm tin
gắn kết
nội tâm phong phú lóng lánh sắc màu
tìm lại nhau
mầu nhiệm
sự tin yêu trở thành vĩnh cửu.
Lê Phước Dạ Đăng
07.4.15
Nguồn: Tác giả gửi


















