Chu Thụy Nguyên
chẳng có gì là không thể
nghĩ vậy
có lúc tôi tự xiết cổ mình
thè lưỡi vì những tội lỗi đáng ra chẳng nên có
nhìn trừng lên thánh giá
đầu Chúa rướm máu bởi vòng gai
tôi bóp chặt trong tay tôi
trái tim mình thoi thóp
vì hiểu ra Chúa đã chết thay tôi
Chúa thật sự đã chết
để ba ngày sau Ngài sống lại
tôi luôn nghĩ mình còn sống ở chốn nầy lâu hơn Ngài
bởi các tính toán thật chi li
cho ăn, ngủ, thể dục cùng mọi sự điều độ
rồi bỗng một ngày
người ta lại cữ hành ngày Chúa chết
và ba ngày sau hoan lạc với tin Ngài sống dậy và lên Trời
là lúc tóc tôi nhuốm bạc
là lúc tôi thấy rõ đời mình hãn hữu
tôi biết tôi sẽ chết
và tôi sẽ không bao giờ sống lại
cho những toan tính quá mông muội
một buổi chiều
nghe tiếng chuông quá thánh thót từ nhà thờ
tôi bỗng hãi sợ
không dám tự xiết cổ mình
nhưng quá hãi sợ
tôi thầm gọi tên Ngài
và tôi thú thật
đúng là Ngài đã chết để cho con được sống
và sự sống chốn nầy của con
đang đếm ngược đến ngày tắt hơi
và Ngài ơi
con sẽ chẳng khi nào sống lại được
như Ngài …
Chu Thụy Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi


















