Mưa nhẹ nhàng từng giọt gió không bay | Mưa lang thang bay hoài trong thơ tôi

Posted: 10/04/2015 in Thơ, Trần Vấn Lệ

Trần Vấn Lệ

river_rain

Mưa nhẹ nhàng từng giọt gió không bay

Cơn mưa hiếm hoi nhẹ nhàng đếm giọt.
Gió dịu dàng ngưng, chỉ thoảng chút hương mưa.
Lạnh một chút mà nghe lòng cũng xót.
Con sông bao la chiều trắng cả hai bờ…

Hai con chim về muộn dưới mái hiên kêu ríu rít.
Lát nữa rồi chắc chúng ngủ yên.
Những giọt mưa không đâm da xé thịt.
Sao nghe buồn nhoi nhói trong tim?

Nhoi nhói đó và xót xa cũng đó.
Nghĩ thương ai những kẻ không nhà.
Bây giờ họ ở đâu, vòm cây hay hốc cỏ?
Cũng nghĩ thương mình một thuở xưa, xa…

Phải chi bây giờ mình nhắm mắt ngủ,
Mưa ru mình như Mẹ ru con!
Đầu đã bạc, lạ chưa tôi vẫn nhỏ
Ngồi nhìn coi Mẹ vần lửa nồi cơm…

Phải chi bây giờ tôi sờ được trán người tôi yêu quý
Nói bên tai nàng: Trăng Đã Hiện Trong Mưa!
Tôi tin rằng cơn sốt sẽ tàn ngay, hoan hỉ
Và em cười như một đứa bé thơ…

Mưa mấy giọt hiếm hoi mà lạnh
Nghĩ tới người đau tôi cũng muốn đau lây!
Hai con chim đã không còn ríu rít
Mưa nhẹ nhàng từng giọt, gió không bay…

 

Mưa lang thang bay hoài trong thơ tôi

Mưa lang thang ôi chiều mưa lang thang
Gió khẽ khàng dắt mưa đi trong phố
Gió và mưa giống như hai đứa nhỏ
Hai cái bóng nhòa trên đại lộ buồn hiu…

Tôi làm thơ lấy hứng buổi chiều
Chiều cô quạnh khéo mà thơ cô quạnh
Em ở mô có ngồi ôm cái lạnh
Em thở dài hay gió ngỡ ngàng kia?

Mây lang thang từa tựa tóc thề
Em để gió tung bay phơ phất
Hành lang xưa một chiều lạnh ngắt
Giống bây giờ – lạnh ngắt một hành lang…

Mưa lang thang và gió cũng lang thang
Hai đứa mình tại sao không là mưa là gió?
Tôi hỏi hàng cây đứng bên hè phố
Biết hỏi ai chừ – không ai đi trong mưa!

Tôi ngó cốc cà phê từng giọt hững hờ
Mưa từng giọt rớt từ mái ngói
Rớt xuống chùm hoa hình như đang đợi
Phút giờ tan tàn tạ một đời hoa…

Tôi biết em xa, tôi cũng chẳng đang gần
Mưa gió tưởng bên nhau mà diệu diệu
Có cái gì hình như thiêu thiếu
Một vòng tay choàng cho nhau chăng?

Mưa lang thang ôi đêm nay không trăng
Cau Nam Phổ rụng trong vườn ai nhặt?
Từ khi Ngoại dễ thương đã khuất
Mưa lang thang bay hoài trong thơ tôi…

Trần Vấn Lệ
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.