Ngày mất của phố | Cảm thức về mưa nắng | Điều vẫn có | Family feud

Posted: 13/04/2015 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn

lang_thang

Ngày mất của phố (*)

trong lìm kìm phố nắng
thấy mình ở quãng trưa
một tiếng thiều rất ngắn
một chuyến xe mới vừa

ai xáo tung hàng bụi
cho hoa xanh bẽ bàng
con đường cầy cục gió
lạy một chiều lang thang

gió bụi. gió bụi hát
những khoanh rơm ngoài đồng
sợi dây thừng đã đứt
hết bộ vần không không

không còn ai đứng đó
ánh mắt xưa tù vù
chiếc gai ngầu đâm hận
giọt máu tề muôn thu

hốt buồn lên vần điệu
đọc thơ mầu ê a
giọng kim tiền ai điếu
tội gốc thông đã già

tết. tết. tết. cò lả
phố điện đài âm binh
một tình xuân lớ ngớ
không dưng. bỗng đoạn đành

9/4/2015

(*) lấy ý từ Ngày Sinh Của Rắn – Phạm Công Thiện

 

Cảm thức về mưa nắng

vệt sáng trong mưa
thức giấc cùng nắng ấm
nguyên xuân với đời tan đất lú
ở giữa hồn tôi
nhiếp sóng mơ hồ
một ngày định vị khoang sáo chơi vơi
buồn thanh
từ trầm biển ngực
em vẫn nhớ vết sẹo hằn nắn nót
vẫn một mình đằm đằm
môi tình yên. lả
lâng lâng ngỏ tạ phiên người
đi qua đi qua thiều quang bảy mươi nhuần sắc
pho tượng ngồi thế đứng
nhún nhín luân hồi
những dây treo thiết thân
mồn một trong đời
vệt sáng ồ lồ lung linh
trong mưa
hẳn mưa xuống cho nắng
lộng ngày

7/4/2015

Điều vẫn có

điêu nổi
hắn chờ vờ chàng vàng một hồi
cũng nặn ra hình tượng
những con chữ. mặt. cắt
không còn một hột máu

tình huống
những con thú nhồi bông trong phòng thủ trưởng
há miệng thổi bong bóng
đầu cua tai nheo
một lời phán ra
ngàn vàng bịt miệng

trời sắp tối
đù má con dơi bay chập choạng
chưa chiều sao đã lụi vô hang

nộ
nường ngáy như sấm
đến thánh gióng
cũng phải giật mình

nghệ thuậtẳm
làm như các thứ người khác
viết ra đều là cứt cả
thôi mình về
xơi lấytrứng

huông
phố cổ có treo bán đầu ông địa
thời gian mập ra người cứ ốm tong
quạt. phe phẩy. gió
lũ quạ diều tha ăn hết. vãi
tứ tung
dưới đất âm binh đậu mùa
thế hệ lầm lầm đi lũ người
lòng son mặt rỗ
nhờ các bác một tay xúm lại tát cạn ao thanh bần
để con cháu mai sau
còn ra sức đình đám

mấy mươi năm
cha mất lâu rồi
gót son đường dài đau nẻ
ngửa cố hú trường hành dậm
chân tại chỗ
ngồi mài nhám nhớ thịt xương
ngùi ngùi
dưới tàng cây hủ lậu
sinh thành lụy cảm
giọt mồ côi chắc lép phố phường
đêm miệt thị

3/2015

 

Family feud

tôi vào lãnh địa gia đình lăn xăn đấm đá
anh em lắm khi kèn cựa nhau
cái bát sành mẻ
bây giờ lần hồi tuột dốc
chì chài đi đoong chả ai thèm ngó ngàng
bộ tộc ơi bộ tộc
những túp lều hụp nắng chan mưa
đừng có hãnh diện tôi họ này họ nọ
họ nào cũng nát như tương
rục. rục. rục.
và mục
xương xẩu cột kèo
ngay cái mồm chu cũng phún toàn của độc
bu-shiệt tôi
đù đì cò con đất nước

 

“xây xẩm sau khi xỉn” (*)

tặng Hồ Thành Đức

rượu đỏ phừng phừng làm tớ muốn đi nằm
xỉn xỉn không sao cả
quay quay chút đỉnh kệ bà nó
bề gì, xà loỏng dây thun cũng đã doãn
mắc mớ gì thủ tướng Lào
tướng n(l) ào là tướng l(n) ào
cây-xỏm-phom-vi-hản
cứ tìm hẻm
thủng thẳng chun dzô

2/2015

(*) viết theo lời kể chuyện tiếu lâm của Hồ Thành Đức

Hoàng Xuân Sơn
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.