Chu Thụy Nguyên
nói với nhỏ rồi. Ừ ! muốn thì cứ đi
đi để thấy trong lòng chưa bao giờ trống vắng
một mặt trời quá khứ đâu có nhỏ nhoi gì
nhỏ vẫn khư khư ôm theo
chẳng để soi rọi sáng
chỉ mong cầu sưởi ấm chút hoài niệm xưa
tới chỗ của gió mùa
nhỏ nhớ kẹp lên. đừng để tóc rối
ngày mộng vụt qua đã quá rối bời
nhỏ từng nói với bông hồng. đoạn đời ác mộng
cỏ vẫn xanh
nhưng chẳng ai thấy nhỏ một lần quay trở lại
trong huyền thoại. dưới các chớp lòe chưa thành lửa
đêm. những chùm ti-gôn sướt mướt
mai về trển nhỏ da diết nhớ búp hoa ngâu
và cơn mưa xối xả dưới bầu trời nham hiểm
bạch lạp cháy giữa chừng
còn mời chi nhau chung mật đắng ?
gào khan hoài. đời có trả lời đâu
lúc nhỏ quỳ xuống bầy thiên di vụt bay qua quá khứ
đừng trách cả bầu trời
hay chỉ một vầng trăng sao mãi khuyết
nhỏ cứ mơ đi. về những quả bóng màu hạnh phúc
trên lừng lửng trời ngắt xanh xưa
đôi bàn tay quá bé. cố lắm khi níu ôm lưng chừng mộng
dưới bầu trời nham hiểm
chỉ mong nhỏ một lần. thôi đừng vuột tay
bay …
Chu Thụy Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi