Hồ Chí Bửu
Vắng một ngày mà tưởng như một tháng
Vắng một tuần mà ngỡ đã trăm năm
Cơn mưa nhỏ xuống đời ta. Hạn hán,
Mưa băng qua- Không phải trận mưa dầm
Đám mây nhỏ- Làm cơn mưa quá ngắn
Đêm hẹn hò thay đổi cả đời ta
Ta đang sống với cuộc đời tĩnh lặng
Em đến chi ? Tặng ta những ngọc ngà !
Mây viễn xứ- Mây đời ta bay mãi
Bỗng dừng bay trên đỉnh núi hoang sơ
Mưa rớt hột- bằng thơ tình vụng dại
Mưa thành thơ như tình khúc mong chờ..
Cảm ơn em- đã làm thơ bật hát
Ta tưởng mình phiêu hốt cõi nhân sinh
Em đã đến- cho ta nhiều nốt nhạc
Và dòng thơ đầy ắp chất trữ tình
Em vờ khóc – khi ta vờ im lặng
Là ta đo khoảng cách của tim em
Ta đã hiểu trong nỗi buồn trống vắng
Ta sẽ là vết xước trái tim đen
Em đã khóc- khi ta hờn. Im lặng
Là ta đo khoảng cách của tâm hồn
Ta biết rồi- trong nỗi buồn sâu lắng
Chắc chắn còn nhớ mãi những nụ hôn..
Hồ Chí Bửu
Nguồn: Tác giả gửi


















