Luân Hoán
đã gần sáng vẫn chưa chợp mắt
ngọn thơ leo lắt sắp tàn hơi
xác thân ngọn nến đang dùn lại
ánh sáng không soi rõ chỗ ngồi
mờ mờ một khoảnh đời lưu lạc
dấu vết sống hằn những đóm đen
ngỡ rằng buồn tiếc mênh mang lắm
hóa ra chỉ tợ những vết nhăn
ta tiếc nhiều điều chưa làm kịp
nhiều điều dang dở chẳng đến đâu
nhiều điều quá vụng nằm thiêm thiếp
chìm lấp bụi sương gắng dãi dầu
vậy cũng qua đi đời cha mẹ
giao cho thân xác để làm người
vậy cũng xong đi đời lặng lẽ
theo bao biến cố của cuộc đời
nến tàn từng lúc tuông dòng khói
ta chẳng còn gì đáng để tuông
thì thôi thở hắt khi gần cuối
dốc hết tình vui lẫn nỗi buồn
Luân Hoán
7:54 AM – 20-4-2015
Nguồn: Tác giả gửi



















