Hà Duy Phương
Lovers in moonlight
Marc Chagall
Và em, và trăng, và tôi
Biết viết gì đây
hồn cỏ cây đang ngủ vùi trong gió
Tôi muốn trải chiếu lên trời
nằm ngó bóng tôi
rơi
Và em
và trăng
và tôi
ôm Thơ trôi trên dòng sông Thánh Giá
Nơi tận cùng đắm đuối
– nơi bắt đầu hoang mang
Tôi chạm vào tôi vang tiếng lòng thăm thẳm
Đêm căng tôi lên như những sợi dây đàn
Dường như em đang co ro ngồi đâu đó
ngắm nhìn những ngón tơ buông
mịn trời mơ ước
Tôi muốn gọi em về theo bóng tối
tĩnh mịch dòng sông đêm
Em cong mình cầu vồng lên cổ tích
Tôi – vầng trăng
bơi trong mông lung…
Tháng 4
không có lời nguyện cầu nào trên gác chuông
– tôi đã trèo lên đó
chỉ có tiếng con người
thánh thót giọng chim muông
lò cò trong giấc mơ tôi
con chim sẻ què chân bên thềm nắng
cái nắng chói chang
cái nắng võ vàng
tháng 4
mặt trời mù
nhiều giấc mộng khập khiễng
lang thang
chẳng thể nói lên được điều gì
câu Thơ chống gậy lần từng bước tối
chẳng thể có riêng một điều gì
Gôn-gô-tha
đồi gió đỏ bầm
cơn mơ chống tội…
Hà Duy Phương
Nguồn: Tác giả gửi