Đã bốn mươi năm rồi… anh nhỉ

Posted: 03/05/2015 in Thơ, Trần Thạch Linh

Trần Thạch Linh

vietnam_war

Chiều nay
Trên bãi rừng hoang.
Có 2 bộ xương khô…mục nát.
Nằm chồng lên nhau.

Bộ xương nằm trên cụt hết chân tay..
Còn lại thân mình và sọ đầu xám ngắt,
đội nghiêng chiếc mũ sắt nhà binh..
Đầu lâu gật gù,..thủ thỉ:
– Này anh!
Dậy mà xem…
Gót giày duyệt binh,
đang rầm rập, ầm vang trên phố.. 
Dậy mà xem…
Pháo hoa …đỏ rực trời đêm.
Dậy mà xem…..
Tượng đài tạc vào núi đá,
tháp cao… sẽ chạm nóc trời xanh
Dậy mà nghe..
Những lời xướng tụng ngợi ca,
chiến thắng lẫy lừng,.muôn năm bất diệt.

Bộ xương nằm dưới, đầu lâu vỡ toác.
Xương tay co quắp,
còn nắm chặt chiếc xẻng công binh…
Lật nghiêng sọ đầu. rên rỉ:
– Đã bốn mươi năm rồi …anh nhỉ ?
Sao đất vẫn cằn khô…
Sao vẫn nghe tiếng song sắt cửa nhà tù,
những tiếng khóc gào… oan khuất
Sao vẫn thấy gió lạnh thổi về từ Miền Bắc,
hắt hiu …tủi nhục, đói nghèo….
Vẫn thấy những thành cao vững chắc,
vẫn rền vang lời ngăn cách phân ly.
Có vui chi…mà ngóng đợi điều gì….
……………………………….
Tiếng bước chân duyệt binh rầm rập ,
Tiếng pháo hoa… đạn nổ liên hồi.
Bộ xương nằm trên vội lấy thân mình che chở…
Bộ xương nằm dưới cào đất đào hầm.
Cả hai quấn vào nhau,
chiếc mũ sắt và cây xẻng cồng binh rỉ sét…
Hoảng loạn, cuống cuồng tìm nơi trú ẩn…
Tránh đạn bom rơi.. .
…………………………….
Có một bộ xương từ thời Trịnh Nguyễn.
Nằm bên hốc đá nói rằng :
– “Đấy là linh hồn của hai người lính.
Đã cùng chết trong trận đánh giáp lá cà..
hồi chiến tranh Cộng Sản, Quốc Gia”…

30-4-2015
Trần Thạch Linh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.