Hoàng Xuân Sơn
thức dậy tôi
khỏi giấc thuỳ
người thi sĩ ấy cuối cùng cũng trục vớt lên
những phiến đá
ngàm sâu đại hải
mặt đá láng ngời hoa văn
câu chữ lâu ngày
làm bạn với san hô
cùng mồ thuỷ táng
tri thức thạnh thời
sáng
độc bộ
đành rằng lướt thưót những bài thơ vô vị
ở nơi đâu hàng hàng
bát nháo rừng quán
cà phê sái nhì lạt thếch
nhưng đá là đá
làm gì có đá xốc nổi
đá
trầm tích biển
đóa ngời thạch thi
1/5/2015
Đọc nguyễn đạt ở 2 thời điểm
nàng bây giờ hoàn toàn biến mất vào thinh không
cái vú ở lại
miệt đồng bằng chà láng
không một ụ nổi
salem thầm lặng
[S]ao [A]nh [L]àm [E]m [M]ệt
không hoa ơi
nhũ
gã G.I đi mất đất bảy đời vương
chừng mô ô-kê trở lại
bí mật không cần bật mí
đất nước trước sau
chỉ là một tấm bia
dựng đứng
1/5/2015
Vô sinh. 1
những người bạn tụm lại một góc phòng
gân cổ về cơ bắp một cái giải
các thứ
giải khủng dựng xây giải giao công trình
thò lò giải rút
chỉ cần châm giải mồi điếu thuốc
là thiêu rụi. tất
những người bạn tụ ngoài vỉa hè
cụng bia rôm rả
kệ mẹ cuộc đời
oan với chả ưng
những ngưòi bạn ngồi chật trang sách
gián điệp kẻ kia viết cái gì
rốt cuộc [sau cùng]
bầy chuột lủi
2/5/2015
Hoàng Xuân Sơn
Nguồn: Tác giả gửi



















