Chu Thụy Nguyên
Bên trái là chiếc ghế ba chân
tôi vẫn không thể không
đi qua các con hẻm bóng tối
lụa rười rượi
cùng các khuôn mặt cười tự kỷ
tôi biết mình chẳng còn bất cứ thứ gì
ngoài mảnh đời còn lại để cố thử chia chác
con phố đầy những tấm lưng trần
nhễ nhại
mỗi trưa lao xao phiên chợ người
những lằn dây điện bám đu
tất bật đuổi xô đi các ngả
những chân tường rêu xanh loang vữa
nhìn quanh chỗ nào cũng vương vãi ký ức
những cánh môi son màu phù hoa
đáng ra chỉ có trong các vở opera
cũng ngả ngớn chen vai ngoài hàng quán lạc xoong
chiếc áo khoác rất thời thượng của xó nhà
lòng chạnh nhớ lúc Gerard tìm về lại phố xưa
các chuyến thổ mộ vẫn còn nghe lốc cốc leng keng
phía hè đường bên kia
cùng mùi thiên lý
khúc violoncelle hôm nào
hay bầu trời đã xa lắc Paris
buổi trưa
cùng Gerard bên ly rượu đỏ
quyển sách vẫn luôn trên tay
râu cằm tua tủa
một chút hình ảnh Gerard mờ nhạt
bên ngoài khung cửa sổ cạnh giàn hoa Tigon…
Đôi khi …
có những thứ bỏ không
mốc meo
không thấy lưu ngày tháng
vệt xưa từng rong ruỗi
bỗng rách toạc
chẳng đùm đậu tựa nương nhau
hiêu hiêu bóng xõa Jeanette
dốc đồi mơn man
thoai thoải chiều trăng mật
nơi thật xa
trong cùng cái vũng ngòm đen
em quên tẩy xóa gương mặt mình
thuở đầy ngộ nhận
tiếng rao lạc lỏng phiên chợ người
bán chác những chiếc mặt nạ đủ sắc màu
người bỗng hiện về
quên khuấy thân phận mình
khi cùng lúc chợt đánh rơi mặt nạ
sau nụ cười em
đôi môi cánh sen
còn những thứ để quên tức tưởi
gió đàng nào
người ra đi rồi khắc biết
có che được đàng ấy hay không
hằng đêm nàng vẫn uống cạn nước mắt mình
trong từng giọt rượu khả tín
người cuối nẻo địa đàng …
Chu Thụy Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi


















