Lý Thừa Nghiệp
Khi tia chớp nháng lên
Khi tia chớp nháng lên
hằng sa thơ tuôn tràn lùi lủi vô thanh
từng trang từng trang phượng rồng cuốn bay thánh thót
tận hiến tiếng nức từng gân máu li ti
ào qua gềnh thác cheo leo
treo giữa ngút ngàn gió táp
vô biên tế bào mở toang từng hành tinh rong trôi vô định
nghệ sĩ hề! mênh mang
thi sĩ hề! vô tận ý
tâm huyết thênh thênh sương tỏa 4 mùa
vẫy mực mưa lưa thưa mưa rào rạt thơ rơi
vuốt mặt dựa núi ngắm con trăng vàng muôn thủa.
Sớm mai xuống phố
gom tìm bằng hữu khề khà đấu hót hả hê
bia rượu tràn ly kề vai tóc tai sương khói
sinh tử nhìn nhau hề! quen mặt
thầm gọi từng tên bạn bè thân thiết
bất chợt lệ trào .
Đêm thắp nến đợi người về
tường ngăn ngắt hắt bóng trùng dương
thủy chung chỉ còn chiếc lá mùa thu
là bài thơ và cánh cửa mở ra vô tận
dưới kia ào ạt ngựa xe lầm lầm bụi đỏ
ngày đưa nhau
khi quay lưng đi là vĩnh biệt
xin chớ hẹn đời sau.
Dưới một cội tùng
Thức mây lớp lớp ba đào
Mở con mắt ngó chạm màu thượng thiên
Người đi trút lá tang điền
Khói sương ai thở trôi nghiêng đất trời
Cầm bằng tàn một cuộc chơi
Bóng con hạc trắng về nơi muôn trùng
Sáng nay duới một cội tùng
Tôi đem thơ rót bên dòng sông xưa
Đất trời hương lửa đong đưa
Thấy muôn năm cũ cơn mưa chưa tàn
Đá vàng đậm nhạt trái ngang
Tôi đem thơ thả hàng hàng trôi đi.
Mai này trong cuộc thiên di
Có tôi nán đợi là khi nhớ người
Núi rừng một bận ngu ngơ
Ngó nhau cây lá bỗng mờ mịt tâm
Đàn ai nhấn nốt nhạc trầm
Biển tôi lau sậy ngầm ngầm trôi đi.
Lý Thừa Nghiệp
Nguồn: Tác giả gửi



















