Luân Hoán
thức dậy từ lúc hai giờ
sợ em mất ngủ chẳng rờ rẫm chi
nằm không chẳng biết làm gì
buồn tay ngắt nụ sầu bi trong lòng
ném vào giữa khoảng thinh không
vẩn vơ hít thở nghe nồng hương thơ
bụi tình tôi thật đơn sơ
hạt xanh biêng biếc hạt thô nhám vàng
lâu nay vung vải tràn lan
hạt chắc hạt lép trôi hoang cõi nào
có em nào hứng tình cờ
giú trong ngực áo để thờ phụng không ?
nằm buồn nghĩ thật viễn vông
chợt em chân gác lên hông mớ sằng:
mấy thằng làm thơ lăng nhăng
sống dai mà chẳng làm ăn được gì (1)
nhìn lại em vẫn ngủ khì
Luân Hoán
5:19′ AM 10-5-2015
(1) làm ăn, nghĩa đen làm ra tiền
Nguồn: Tác giả gửi



















