Khóc cười trong trũng tối

Posted: 13/05/2015 in Chu Thụy Nguyên, Thơ

Chu Thụy Nguyên

giot_mua_tren_la

nằm co ro bên vũng nước mưa
như gã ăn mày
lê lết mồ hôi loang muối
người thanh niên mù chữ vẫn nuôi tham vọng lợp lại
sẽ phải lợp lại một ngày
mái nhà cuộc đời đã rách tả tơi
nhỏ dột

mép môi nầy từng há ra
há ra thật to thét gọi tên bè bạn
những linh hồn đã vượt
nhưng chẳng thoát
đã đi thật xa ra hướng biển

gọi giật tháng ngày lê lết trên hè phố
gọi giật tên gã xích lô lao phổi
gọi từng tên đám em gái
đám cháu gái
đêm đêm đứng như các bóng ma
dưới các tán cây
dưới những ánh đèn vàng yểu

những cánh tay con gái quắc đắng chát vào tim
những ai vẫn còn nhịp đập
quắc căn bệnh thế kỷ lòn lỏi vào từng vi mạch
gọi hết thảy đàn cháu gái
tưởng đang khéo chọn cho mình được job thơm
job làm vợ thế giới
job làm dâu quốc tế
job ở đợ toàn cầu
job thơm phức ngồi trong các lồng kính
cho thiên hạ săm soi, ngả giá
một loại chợ người bên cạnh các lồng kính bày thịt, cá,quả, rau

job thơm mừng rơn cho cha lên nhà ngói hồng
cho mẹ đeo vàng đi hát karaoke
mẹ xòe tứ sắc
anh lắc bầu cua
em đua S H

một mai mất job
nơi xứ người
con gái của mẹ
bị phân thây …

Chu Thụy Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.