Hoàng Xuân Sơn
nghe biển. với mình
mới đây. chỉ mới đây thôi
tôi ngồi như thể tôi bơi giữa dòng
nghe muối mặn. từ long đong
và nghe biển thổi qua lòng quạnh hiu
cảm nhận từ tốn
văn chương phơi phới. dường. sao
mà nghe thấm. lặng. tế bào vi sinh
người đi từ hạt nước. rình
hạt mưa đổi gió theo mình về chơi
lòng vòng
cái âm. sắc. buốt. làm sao
chập vào bóng quỷ tru gào tiếng ma
huyền âm (*). hoài âm. vậy. mà
nửa khuya trăng lú quên ta nhập phòng
(*)nguyễn lương vỵ
thu. vẫn mở
thì thơm. như gió chín cây
mùa trăng đã nguyệt hái đầy sương xanh
vin đi một bước tròng trành
rồi về mẫn tiệp quỳnh anh đóa vàng
thạnh tình
quặng than. rực. ánh phiêu bồng
người trầm với kỷ niệm. khan. vẫy chào
cổ kính mềm. lụa dung. thao
một nét rất gợn khẩy vào thinh ân
tiểu sính
hồi thu lại. nhỏ. rất im
rồi nở ra hết vạn miền lao xao
đi ngang. tình cờ. mưa. rào
ừ mưa cứ đổ ngàn sau lạnh rồi
bóng qua
và người thấp thoáng miên khơi
mũ xanh. và chiếc lọ nồi kêu rêu
tuồng như bếp lửa khơi chiều
cho đêm ấm muộn liêu xiêu hồn nhà
Hoàng Xuân Sơn
14 mai 2015
Nguồn: Tác giả gửi


















