Bụt nhà

Posted: 19/05/2015 in Hồ Đình Nghiêm, Thơ

Hồ Đình Nghiêm

good_use_of_smart_phone

Có người hỏi Phật:
Ngồi thiền định thì được gì?
Phật đáp:
Chẳng được gì
chỉ có mất.

Mất giận hờn mất bực bội
mất ganh tị mất hơn thua
mất hoài nghi mất khổ luỵ…

Có người hỏi tôi:
Chăm viết thế thì được gì?
Tôi thưa:
Được gì đâu chỉ có mất
Mất thời gian mất khí lực
mất hạnh phúc mất thong dong
mất sáng suốt mất thực tại

Nhưng ngẫm lại
cũng được lắm điều
được người ghét
được cô đơn
được ngộ nhận
được quàng xiên
được mê sảng
được ú ớ
được tự do…

Và được Phật xoa đầu:
ráng bơi đi con
qua tới bờ ta sẽ
dắt con xuống hoả ngục…

Mộng dữ siêng về canh khuya
hai ba giờ sáng ngồi thức
lẻ loi cùng ngọn đèn
sáng tối chẳng phân minh
được mất khó giũ bỏ.

Tơi tả trầm luân bạn bè ở bên kia bờ
tôi biết viết thay họ những nỗi niềm gì?
Họ sống mà bị cưỡng đoạt nhiều thứ
tôi thật hổ thẹn khi nghe họ thở dài:
“Ta không vào địa ngục
thì ai vào?”

Địa ngục tôi nhiều tiện nghi quá
tôi viết, mất rất nhiều
mà chẳng được điều chi!

Bụt nói đừng viết nữa
hãy tập ngồi thiền định
mây bay trên đầu
chẳng giúp ngươi ngộ
ra hư ảo vây quanh?

Hồ Đình Nghiêm
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.