Trần Phù Thế
gởi cáclan
lạ kỳ ma lực nào đâu hở ?
mà khiến cho anh chết sửng người
tiếng sét trời già đang đánh trúng
khi nghe em hát cáclan ơi
anh sợ em cười nên giả bộ
nói năng lộn xộn như tên khờ
nhưng thật lòng anh đầy bối rối
lòng anh bối rối em biết chưa ?
biết chưa em hở trong mơ ưóc
như tự nghìn xưa em hiện về
một phút chiêm bao anh bắt gặp
gặp người trong mộng trong giấc mê
anh đợi nghìn năm chưa gặp gỡ
hình em sương khói khuất xa mờ
hình như quen biết em lâu lắm
bây giờ em mới hiện trong mơ
em cứ thoát đi và thoát ở
cứ là xa cách đến muôn trùng
cứ là lơ lững như mây trắng
nhờ gió đưa mây đến tận cùng
giờ anh chỉ xin em một điều
cười với anh một cái – em yêu
cười duyên mắt liếc sao tình điệu
là anh vui. vui cả buổi chiều
ma lực nào em hớp hồn anh
đời anh một chuỗi sống buồn tênh
may anh còn có em trong mộng
thương em như chíng bản thân mình
em yêu rừng đã thay màu chết
chiếc lá cuối cùng cũng buông tay
nhưng em đâu phải là chiếc lá
để mặt cho đời cuốn hút bay
thương em giấc mộng dù không thật
nhưng cứ tin rằng có phút vui
cáclan em biết lòng anh chớ
xin hiểu lòng anh chút xíu thôi.
Trần Phù Thế
Nguồn: Tác giả gửi


















