Hường Thanh
Rồi ngày sau em cởi ra chiếc áo
viết cho BT (Ngô Yên Thái)
muốn cào vào da mà chỉ được nhìn thôi
ông trời không cho động đầu làm thế, sẽ sinh hư
nhưng nếu chỉ ra đời rất nhẹ
loài cỏ bị dấu chân tạo tác thung lũng, rồi
em không cởi đâu, lúc này tôi mới lớn
chưa được nhìn mà trời cho cào cấu tình em
thì điên dại vì quá lâu rú gào chữ lặp lại
“xin được thấy nhũ hoa là gì”
ông trời vẫn giữ lập trường tôi là tên bất lương
gieo màn đêm cho hắn đứng đánh vần
một bản thể luôn cũ mà tập đọc không thành
luôn đọc sai là em cởi đi
cứ tháng năm nếp nhăn tôi bị nhầm là thân cây
em chẵng để ý nữa, mà để ý làm chi
khi đã hòa trong muôn trùng tư thế không còn lạ nữa
tôi thấy có một người yêu em…
Mạch
kể đi là kể
về kể ngày lên
đỉnh đồi tưởng xuống
về nguồn kể xanh
lại trắng đi kể
giọng về hôm trời
lưỡi lê đứng ngược
u mê kể ngày
đất lên xuống cùng
con đường về mẹ
đưa tay cầm đầy
vị kể về tai
chưa ai kể chậm
sẽ kể u mê
về lưỡi lê đen
lại xanh chồi kể
hôm em ngồi giọng
dịu kể dòng cây
nằm kể từng hơi
thở mẹ về nguồn.
16.5.2015
Lập hạ đêm
sau cơn lũ vành tai
mưa đã thành một núi đồi đen trong căn phòng nhỏ
những chữ viết ráp khuôn hình học
nói không được tình yêu trời cho
sau cơn lũ từ đêm
bắt đầu từ tiếng chớp ngoài cửa bầu trời
chúng ta chưa từng rủ nhau vào khe nách loài chim
để chớp cánh mùa giông lập hạ
cách xa nhau em ở cuối đầu
khi vành tai đã nhập vào trong cơn lũ mưa mưa
ta cùng nằm giữa đêm
mà tình yêu đập đâu ngoài kia tiếng chớp kia
kim đồng hồ reo ngược trong tóc
nơi căn phòng đã ngủ giấc muôn hình học
chúng ta chưa từng thấy loài chim bay quanh mình
em ở cuối đầu đầu cuối đâu đâu đã mộng rồi
4.2015
Hường Thanh
Nguồn: Tác giả gửi


















