Chu Thụy Nguyên
ngã tư
phố đèn đỏ
dần dần những cơn mơ
đã biết từ bỏ các giấc ngủ
để tự vươn vai trưởng thành
trên chính những đôi cánh mẫn cán của chúng
lão họa sĩ
luôn nằm lại dùng dằng
với cái bóng trằn trọc của chính mình
không xa lắm ngoài kia
lũ côn trùng giờ nầy vẫn mặc kệ mọi sự
chúng vẫn làm nhiệm vụ giao hoan vì hậu thế
trong các pho kinh điển dầy cộm phủ đầy bụi
trên các kệ sách sớm bị quên lãng
dần dà nghĩa đã lẻn bỏ chữ ra đi
khiến thiên hạ càng về sau nầy
ngày càng nhìn mặt nhau tối nghĩa
có lẽ đã đến lúc muối đã mất mùi đi
con người đã rõ mặt trắng đen
tởm lợm nhau
sẵn sàng va chạm nhau cành cạch như vỏ ốc với vỏ sò
người thi sĩ già mệt nhọc trở về căn gác tối
đến hơi thở giờ nầy cũng dùng dằng muốn bỏ đi
từng mảng màu trên tóc lão đang bong tróc
bóng con chim trên cành bỗng dưng bạc thếch
nhưng tôi vẫn thèm mượn đôi cánh không màu ấy
đậu một chút yên bình
trên bờ vai mong manh buổi sáng của Greenfield …
Chu Thụy Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi


















