Đỗ Duy Ngọc
Chớm già
Khi quay lại thấy trên đầu ngọn nến
Một quầng xanh đốm lửa hắt hiu buồn
Soi sợi bạc ta nhìn ta kẻ lạ
Đứng bên đời nhìn sóng vỗ mưa tuôn
Theo dấu cũ đi về sau khung cửa
Tấm khăn quàng ai rớt lại bên hiên
Một đốm nắng bỏ quên trên lá đỏ
Người nơi đâu ta quay quắt trăm miền
Cũng chẳng tiếc những ngày xanh đã mất
Chỉ thoáng buồn khi bước bỗng liêu xiêu
Đêm trở gió ta trở mình khó ngủ
Bỗng thương mình đánh rớt một tình yêu
Saigon, tháng 5.2015
Người đàn ông ngồi một mình
Người đàn ông ngồi một mình
Trong quán vắng
Buổi trưa Sài Gòn dư nắng
Vũng nước đọng trên bàn
Tẩu thuốc hút dở dang
Người đàn ông câm nín
Héo khô cùng cành hoa hồng gục trong bình men xanh
Những bữa cơm như mặc định
Đắng khô xào xạc họng
Người đàn ông ngồi một mình
Với những chiếc ghế trống
Bên này ghế của bạn bè
Bên kia chỗ của lũ âm binh
Tất cả đã bỏ đi
Còn làn khói hẩm hiu ngồi lại
Và vũng nước soi đôi mắt buồn loài ngựa
“Ngựa hoang về đến bến sông rồi”
Lời ca như một nối tiếc
Thèm một cơn mưa
Người đàn ông ngồi một mình
Lặng lẽ nhắc tên
Những người thân đã thành kẻ lạ
Nhìn nhau như khách trú
Trong căn nhà bụi phủ
Không bão giông nhưng cũng xoá hết rồi
Dấu tích của ấm êm
Chỉ còn những con mắt
Dừng dưng không cảm xúc
Người đàn ông ngồi một mình
Luẩn quẩn một góc khuất
Ghế héo rũ
Phố xá đầy xe và tiếng nổ
Trong lòng người đàn ông giấu những tiếng gầm
Chẳng còn kẻ vỗ tay
Lại muốn một cơn say
Của một người không hề uống rượu
Người đàn ông vẫn ngồi một mình
Chờ bát ngát hoàng hôn
Mặt trời
Mang theo người lặn xuống
Màu máu chảy
Đốt lại một hơi thuốc
Người đàn ông ngồi một mình
Chạng vạng
Thừa hơi nóng
Chiều đi
Sao người còn ngồi lại
Saigon. 22.05.2015
Đỗ Duy Ngọc
Nguồn: Tác giả gửi


















