Chu Thụy Nguyên
1.
nàng buộc hơi thở mình
vào hồn cát
hai vật thể nghe như trừu tượng
cứ quấn quít nhau
thị trấn ôm trọn đêm trác táng vào lòng
những cánh cửa khép hờ
nhìn trộm từng cánh quỳnh đang vươn nở
2.
bên kia đường mái ngói ngước cong queo
trong bóng đêm
như khuôn mặt thật trào lộng
tôi kịp nhận ra
mình không có nhu cầu buộc phải dừng lại
dù chỉ trong khoảnh khắc
trước khi mái vòm tuôn đổ
nát vụn
3.
nàng vẫn tin vào thời khắc nầy
bài thơ ra đời rất khó
bởi những ý tưởng hạn chế sinh sản
kể cả chứng hiếm muộn
hình như tiếng Kay Adams rời rã trong ca khúc quen thuộc
đêm vèo đi quá nhanh
nhai nuốt không thương tiếc những con chữ
bấy lâu tôi đã dành dụm được
thật rỗi công
4.
trời mau sáng thật
nàng vẫn ngồi yên đấy nhìn sững tôi
chẳng buồn nói lấy một lời
chuyến greyhound đi về lowell trườn nhẹ như lũ trăn đang no nốc
tôi kéo cao cổ áo vì sương lạnh
nhưng vẫn tin nàng luôn là người biết rất rõ
ngoài rìa vực cơn lãng quên
những nốt chấm tôi ký tự
là khoản nợ như chúa chổm
sau những lần mở lời hỏi vay nàng lũ chữ …
Chu Thụy Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi


















