Hoàng Xuân Sơn
Đóng lại vách
vách đá dựng cheo leo
chủ động những kẻ phường tuồng
không cần lửa mà huyền hồ vẫn cháy
suốt bức tường nhà màu hổ hoàng
nếu bạn đạp lên chông nhọn
và bay như bóng
dễ gì bầu trời ngưng sóng
cứ rớt xuống nhiễu âm. từng đợt
xô đẩy bạn lần hồi
quen với điều chớt nhã
nhưng không thể nào lân cận được
những cái loa
lời nói nhiều khi ăn vạ
bởi ngôn ngữ tuồng luông trên những cánh đồng
lỘng ngữ làm cây chết đứng
xảo ngữ khiến người bệnh trang hoa hòe
rất máu
tuôn và xối
diệu ngữ bây giờ ở đâu
ca khúc chết đuối ở trần truồng thơ
chào hàng mị ngữ
xin bịt nhau tự xốn xang
một về âm ngữ
25 mai 2015
Canh bạc của tội phạm
tôi lỡ dại thở bằng miệng
chú cá khôn lanh kia đã nằm trên thớt
chờ khai man
hãy chặt hết vi cánh
cho tín điều được thong dong
bạn đừng bao giờ tin vào túi mật
giả vờ đắng cho cơn bệnh tiểu đường toàn cầu lây lan
cứ trích một bộ huyết
rồi bào chế nhân dạng
thời hậu thú tánh
có thể bất kỳ phía đàng sau
nào
một đít chảo bự
nở rộ hoa xòe cực tím
của cực độc ngày vinh thăng
pháo bông bắn rền suốt giờ canh giữ
gã lại ngục ton hót đường thông
tuồn đồ ra ngõ bí
bấy giờ chúng đóng cọc xưng danh
dựng những cái lều dối trá
chiếm hữu từng phần
toàn trị mớ giẽ rách
miếng da beo thời chiến
cũng khổ đau chùm cứt lợn hòa bình
em cứ bình tâm ngồi giũa móng son
xì xòe tứ sắc
trước sau gì cũng tới kỳ
đứt chến
3 fev. 2015
Thuận chiều kim
hoa phớt hồng
nở ra đại đóa như khuôn địa bàn
đất cát nào em muốn tôi thu dung
sống mũi
kính áp tròng
và chiếc cằm ba ngấn
e ấp
bộ lệ đôi mình
chúng mình vẫn sóng đôi mà nhiều khi bước hụt
đôi lúc tôi muốn ngửi thử. hít
mùi thời gian đánh mất
trên chốt phòng thủ tân toan
mà ngày đi rất tợn
chốc chốc đã thấy chiếc quai chiều
xốc nách ổ cứng
mình với mình quen tay
thi thoảng tôi muốn giú tay vào khe nhìn lạ
để xem vân thiều chín tới đâu
mà chỉ thấy trái nẫu rụng đầy vườn xuân
đã lâu mình quên chăm dọn
xin hãy địa bàn nâng những đóa hoa
kim chỉ lần hồi
len mũi khâu ngoạn kề
phương hướng cũ
17 avril 2015
Hoàng Xuân Sơn
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh


















