Huỳnh Minh Lệ
Làm sao người biết mưa về
Trên lưng mùa đông gió nổi
Tình như những hạt mưa bay ,
Nhỏ nhoi qua triền dốc sỏi ,
Mà người- lá cuối chân mây .
Mưa về không rung bóng lá
Bỡi đời còn lắm mái che ,
Hồn người nương nhiều quán xá ,
Ta ngồi mong một chuyến xe .
Hình như đâu ngoài thiên cổ,
Âm vang những nhịp đợi chờ ,
Đường ta vó bon thổ mộ ,
Yên cương dặm mỏi buông hờ .
Giờ ngồi vung roi nhìn ngựa ,
Hiên người hoa lá xum xuê ,
Trễ rồi then cài kín cửa ,
Làm sao người biết mưa về .
Thôi đành cho mưa ướt mặt ,
Phong trần nón mũ bỏ quên ,
Thì quên chút tình hiu hắt
Như mưa đẫm sợi tóc mềm .
1973
Chiều tưởng vọng
Chiều ra ngồi quán vắng.
Đợi một người chưa quen,
Hồn ai theo bóng nắng,
Về nhẹ giữa hơi men.
Phải hồn người thưở trước
Cùng ta hẹn chiều nay?
Mấy năm trời xuôi ngược,
Chút tro tàn tung bay?
Hay hồn người miên viễn
mờ mịt bụi thời gian,
Bao năm trời dâu biển,
hạt muối nào chưa tan?
Hạt muối nào vẫn mặn,
trên lưỡi người tình thâm
Dù đời bao cay đắng
vẫn đau đáu lặng thầm
Chiều nay trên đồi xưa,
biết có ai còn đứng?
1973
Huỳnh Minh Lệ
Nguồn: Tác giả gửi