Hoàng Sa, Trường Sa là của Trung Quốc!

Posted: 28/05/2015 in Trần Thạch Linh, Truyện Ngắn

Trần Thạch Linh

ban_do_viet_nam_bien_dong

Từ năm ngoái, vào cái đận giá cả cứ lên vòn vọt, túng thiếu quá, bế tắc quá , thế rồi giữa đêm thanh vắng tôi hét to lên với chính mình “Tiền ơi, mi là con quái vật… mi là tiên là phật!… không!.. không phải… mi là đảng và nhà nước…”

Tuồng như hét to lên giữa đêm thanh vắng mà vẫn không hạ được cơn bí bách trong lòng, sáng hôm sau tôi lấy tấm vải tráng nhựa cũ, dùng ít sơn viết vào mặt sau mấy dòng: “Tiền ơi… mi là đảng và nhà nước” Rồi dùng cặp sắt, căng treo sát ngay trên cửa sổ căn hộ của mình.  Không ngờ là rắc rối lại đến với tôi cũng chính từ đây.

Ngay trưa hôm ấy, anh cảnh sát khu vực xuất hiện tại nhà tôi với mũ áo sắc phục nghiêm chỉnh (Khác với mọi ngày, anh ta vẫn mặc thường phục khi có việc phải lui tới trong dân). Anh tự đẩy cửa bước thẳng vào nhà mà không thèm cởi hay chùi giầy. Không chào hỏi ai, không kịp để tôi mời nước, anh nói to, tay chỉ thẳng vào tấm băng-rôn với một thái độ nghiêm khắc và kiên quyết:

– Yêu cầu ông tháo tấm băng-rôn phản động kia xuống.

Tôi chỉ còn cách mỉm cười gượng gạo rồi thò tay giật cái băng-rôn, lôi vào nhà trải ra ngay trước măt anh ta, có ý định phân trần đôi điều về nội dung của nó. Anh dùng mũi giày phanh mép quăn của tấm băng-rôn ra, nhăn mặt đọc kỹ  từng chữ trên đó, rồi lại dùng mũi giày hất hất, gập quấn lại, đá nhẹ một cái, đẩy cuộn băng-rôn vào gậm giường, quay người đi ra. Đến cửa, anh ta dừng lại như chợt nhớ ra và không buồn quay đầu, anh nói cũng vẫn với cái giọng nghiêm khắc và kiên quyết như vừa rồi:

– Dám gọi đảng và nhà nước là mi, lần này thì nhắc nhở như thế, nếu còn tái diễn lần sau chúng tôi sẽ lập biên bản xử lý nghiêm minh theo pháp luật.

Và anh ta đi thẳng không thèm đóng khép cánh cửa nhà tôi lại.Tôi ngồi bần thần trên ghế khá lâu, ngỡ ngàng về thái độ vừa rồi của anh cảnh sát khu vực.Tôi có gọi đảng và nhà nước là mi đâu, tôi gọi đồng tiền là mi đấy chứ. Còn thì hãy nhìn xem ngay trong phố nhà tôi ở là rõ ngay thôi. Những gia đình nào có người làm trong hệ thống cơ quan đảng hoặc nhà nước là có đời sống cao, thừa tiền nhởn nhơ đi làm từ thiện, cung tiến các chùa chiền, tổ chức các lễ giải hạn, ma chay cưới hỏi đình đám, du lịch khắp nơi trong và ngoài nước.

Chỉ cần làm quan ở một quận thú, huyện lỵ nào đấy là là có thừa cho các con đi du học nước ngoài, có nhà to tại Hà Nội, có tiền “găm”đất tại những nơi quy hoạch… Rõ ràng có đảng, có nhà nước là có tiền, có cuộc sống thần tiên, thì tiền là đảng và nhà nước là đúng quá rồi… Vậy thì cái tấm băng-rôn này có gì là “phản động” nhỉ?.

Thật ra quan hệ giữa tôi và anh cảnh sát khu vực không đến nỗi nào, có phần thân tình là đằng khác. Ngay từ khi chuyển đến đây, theo mách nước của mấy tay “đề đóm” ngoài hàng nước, tôi đã chủ động làm quen và nhờ anh ta giải quyết những việc “tế nhị”. Như chuyển hộ khẩu cho nhanh, rồi làm sổ đỏ, hay là chạy cho con cậu em họ thuộc diện trái tuyến về học tại trường của địa phương này cũng vậy, anh ta làm rất mau lẹ, có độ tin cậy cao. Tuỳ việc mà là mấy “vé”, khi anh ta đã nhận “vé” rồi thì cứ đúng ngày giờ quy định là trả kết quả tại nhà.

Thi thoảng có công, có việc đến nhà tôi, nếu trúng vào bữa ăn, và nếu tiện có bộ lòng hay con mực nướng gì đó thì tôi đều mời anh ta ở lại. Anh vui vẻ nhận lời ngay. Rượu vào anh ta lại thả ra những lời bất mãn bâng quơ, qua đó tôi hiểu được nỗi niềm sâu kín trong lòng anh là không có nhiều tiền để chạy các “sếp” trên, nên có tuổi rồi mà vẫn cứ lẹt đẹt là anh cảnh sát khu vực.

Kể từ bữa treo băng-rôn ấy, anh ta hay tới nhà tôi luôn, tuy nhiên lúc nào cũng với bộ dạng đầy đủ sắc phục và với thái độ lạnh lùng nghi kị, có phần hăm doạ nữa. Cũng chẳng sao, tôi đã hết việc để nhờ anh ta và tôi cũng hết cái ý định treo băng rôn “phản động”.

Thế nhưng bỗng nhiên những tháng gần đây, rộ lên chuyện Trung Quốc xâm lấn biển đảo, cướp bóc đánh đập đồng bào ta tránh bão tại quần đảo Hoàng Sa. Ở ngoài phố, có đám thanh niên nào đó đã viết lên bức tường bỏ hoang mấy chữ ““Hoàng Sa – Trường Sa là của Việt Nam” .

Thế là tôi lại làm ngay một băng- rôn với nội dung “Hoàng Sa – Trường Sa là của Việt Nam” căng treo đúng tại vị trí đã căng lần trước. Xong việc tôi pha riêng cho mình một ấm trà, ngồi thảnh thơi trên ghế dựa vì nội dung băng-rôn không liên quan gì tới vấn đề “phản động” cả.

Bất ngờ là tay cảnh sát khu vực đã xuất hiện ngay, bất ngờ hơn là lần này thì khác, anh ta mặc thường phục và với một thái độ mềm mỏng, bẽn lẽn. Anh ta gõ cửa rồi mới cởi giày và chỉ vào nhà khi đã câu “mời vào” của tôi. Tuy nhiên anh ta đã tự chọn cho mình vị trí ngồi ngay sát bên cửa sổ nơi căng tấm băng-rôn.

Sau một hồi nói năng nhăng nhít không đâu vào đâu, đôi mắt ma lanh, ráo hoảnh cứ liếc ra cửa sổ, anh ta mạnh dạn hỏi nhẹ:

– Ông anh lại treo băng-rôn à?

Thái độ nhũn nhặn khi vào nhà tôi lần này của tay cảnh sát khu vực, cùng với sự chính nghĩa, đúng đắn trong lòng khiến tôi trở nên khá cứng vía, tôi đáp gọn lỏn:

– Phải

– Lần trước đã thống nhất với nhau rồi… Ông anh không nhớ à…?

– Tôi thống nhất gì với cậu nhỉ? Sự thật thì tôi không nhớ ra nổi mình đã thống nhất gì với anh ta.

– À thì cái lần anh treo băng phản động trước đây đấy? – Anh ta lí nhí – Em đã bỏ qua cho anh, chỉ nhắc nhở thôi, giờ anh lại tái diễn rồi.

– Phản động ở chỗ nào nào? Tôi cứng giọng.

– Lãnh đạo không có chủ trương như thế, với lại anh treo băng quảng cáo thì phải xin phép chứ?

– Quảng cáo gì nào? Tôi bắt đầu lên giọng – Tôi chỉ thể hiện lòng yêu nước của mình.

– Anh thể hiện lòng yêu nước tức là quảng cáo cho lòng yêu nước của anh đấy còn gì? – Anh ta cao giọng lên như tôi và tỏ ra đắc ý về cách lập luận, về cái lô-gic tự nhiên của mình..

Tôi xuất thần vặn lại:

– Thế thì tất cả những lá cờ được treo lên là để thể hiện lòng yêu nước, là quảng cáo cả hay sao? Cậu ra mà bắt chẹt những người treo cờ trước đã rồi hẵng vào đây lằng nhằng với tôi.

Biết là lỡ hố rồi, anh ta im thin thít, tôi có phần đã hơi nổi khùng nên nói tiếp một thôi một hồi : “… Rõ ràng Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam, lịch sử là như thế, sự thật là như thế… Cậu không biết à…? Tôi chỉ thể hiện lòng yêu nước của mình thôi…”

Gã cảnh sát khu vực kiên nhẫn lắng nghe, lắng nghe một cách ranh mãnh, thỉnh thoảng lại chêm vào vài câu: “…Chuyện quốc gia đại sự đã có lãnh đạo lo rồi…” , “Yêu nước là tốt thôi… nhưng cũng có những cách khác để thể hiện… Yêu nước cũng phải có lãnh đạo, chủ trương của lãnh đạo là…”v v

Biết là tranh luận không đi đến đâu, anh ta chuyển sang một hướng khác, chính là điểm yếu của tôi, đó là tình cảm. Anh ta bắt đầu lải nhải rằng các vấn đề “Nhạy cảm” “Tế nhị” tôi dây vào làm gì cho mệt. Cái bọn “ phản động” lăng nhăng… vừa bị bắt ráo cả rồi, rằng là anh ta bị sức ép từ cấp trên, rằng anh ta có thể bị mất sao mất hột về chuyện này..v..v…

Rồi thật bất ngờ và nhanh như một động tác vũ thuật điêu luyện, anh ta thò tay ra cửa sổ, giật cái băng-rôn xuống, cuộn lại và lủi nhanh ra cửa ngay trước măt tôi. Tôi ớ ra không biết phải làm gì nữa, chẳng lẽ lại chạy theo giằng co với anh ta. Đến cửa, anh ta dừng lại, quay về phía tôi nhưng không dám nhìn vào mặt tôi mà lắp bắp phân bua mấy câu rồi mới khuất hẳn:

– Vuốt mặt phải nể mũi ông anh ạ, chỗ anh em đi lại với nhau, anh làm gì thì làm cũng phải nể em một tý chứ.

Thật là không thể hiểu nổi nữa. Tôi cứ đi loanh quanh mãi trong phòng không biết là bao nhiêu vòng để rồi bỗng nhiên lại phát khùng lên. Đã thế thì…

Chỉ trong mươi phút đồng hồ tôi đã làm xong một băng-rôn khác với nội dung “Hoàng Sa – Trường Sa là của Trung Quốc” và treo ngay lên. Tôi khoá chặt cửa lại với ý định không cho tay cảnh sát khu vực vào nhà nữa và lại pha một ấm trà mới, ngồi yên trên ghế dựa với sự hưng phấn lạ lùng. Cảm giác đắc thắng của sự trả thù, chơi đểu lại được đối phương lan toả trong lòng làm tôi thấy thú vị.

Chừng hai giờ sau, bỗng có tiếng huyên náo ồn ào ở bên ngoài, buộc tôi phải mở cửa ra xem có chuyện gì. Ôi…giời, vẫn lại là tay cảnh sát khu vực nhưng sắc phục chỉnh tề. Lần này không chỉ một có mình anh ta, lố nhố phía sau là một nhóm bốn năm người, họ là tổ trưởng, tổ phó, cán bộ gì đó ngoài phường. Họ đứng ở ngoài nhìn vào nhà tôi đầy vẻ nghi ngại soi mói, chỉ có tay cảnh sát khu vực sấn sổ xông vào và lại nghiêm giọng lạnh lùng như lần nọ:

– Yêu cầu ông tháo băng-rôn phản động kia xuống.

– Phản động? Tôi ngạc nhiên dằn giọng – Phản động ở chỗ nào?

– Ai bảo ông Hoàng Sa, Trường Sa là của Trung Quốc? Anh ta hất hàm hỏi, rồi sổ một tràng đúng như luận điệu của tôi lần trước. – Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam, lịch sử là như thế, sự thật là như thế…Ông không biết à…?

Tôi cứng họng khi tay cảnh sát khu vực phun ra những lời lập luận của tôi hôm trước. Đành tâm phục khẩu phục giao nộp cho anh ta tấm băng- rôn “Hoàng Sa – Trường Sa là của Trung Quốc”.

Họ đi rồi tôi trở nên hoang mang , cả đêm vật vã không sao chợp mắt được… về cái vô lý của sự việc. Của việt Nam không phải, của Trung Quốc cũng không xong.. Vậy là của ai nhỉ?

Thế là hôm sau tôi lại có ngay một tấm băng rôn mới, nội dung là “Hoàng Sa-Trường Sa không là của ai”. Lần này thì khác, tôi mở toang cửa và thay vì pha ấm trà, tôi lấy can rượu quê để dành từ tết năm ngoái rót đầy một chén tống, nốc ực một hơi, sẵn sàng đối diện với tay cảnh sát khu vực.

Hết ngày hôm đó, sang hôm sau, rồi những hôm sau nữa… Chỉ mình tôi ngổi đợi.. Can rượu quê đã cạn hết mà tình hình vẫn yên tĩnh. Thời gian đã làm cho quyết tâm đối đầu với tay cảnh sát khu vực nguội dần, thời gian cũng đã làm cho tôi nhận thấy rõ hơn cái khúc mắc, lắt léo của câu chuyện này. Hoàng Sa – Trường Sa là của ai không quan trọng, đừng có bàn đến là được.

Tôi lặng lẽ thu băng-rôn lại, lòng ngân nga ý nghĩ chẳng biết là buồn hay vui . “Đúng rồi, Hoàng Sa – Trường Sa không là của ai… Là của giời… Nhưng là máu thịt của đồng bào tôi, là phần không thể chia cắt của quê hương đất nước tôi, tôi sẽ gìn giữ Hoàng Sa – Trường Sa ở nơi sâu lắng nhất trong tâm hồn mình”.

Cửa bật mở, vẫn tay cảnh sát khu vực, anh ta tươi tắn khác thường trong bộ thường phục, nhưng mặc anh ta, tôi đã ngán ngẩm lắm rồi, tôi không có ý định vướng víu với anh ta thêm nữa nên cũng chẳng thể hiện tình cảm thái độ gì.

Anh ta đặt vào tay tôi cuộn băng-rôn “Hoàng Sa – Trường Sa là của Việt nam” và nói đơn giản:

– Trả lại anh đấy –  Anh mỉm cười thân thiện rồi lanh lẹ quay ra.

– Sao? Lãnh đạo có chủ trương khác rồi à? Tôi hỏi theo phản xạ vậy thôi chứ sự thật là chẳng cần biết hỏi để làm gì.
Anh ta dừng ở cửa giây lát, quay lại nhìn tôi, thay vì trả lời câu hỏi, anh nói chậm rãi:

– Vì đã có thành tích trong thời gian qua nên em đã được điều chuyển lên công tác mới.

Anh ta bước đi, vẻ mặt tươi vui đầy vượng khí của thăng quan tiến chức, nhưng trong khoé mắt  có chút long lanh, hình như là ngấn lệ.

Tháng 11/2009
Trần Thạch Linh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.