Huỳnh Tâm Hoài
Xưa khí phách đời ngang tàn chinh chiến
Giờ lù đù rệu rạo sống cà nhong
Đành thả nổi như lục bình xuôi ngược
Tấp vào đâu…? Nào cưỡng được nước dòng
Sáng cà phê ngồi một mình lặng lẽ
Thả hồn… điểm lại những tồn vong
Tuổi mấp mé giữa đôi bờ sinh tử
Còn nhai hoài …chưa nuốt hết lo toan
Thật ra ta đâu phải tên ủy mị
Nhưng lù đù cơm áo quấn cườm chân
Nhiều khi giật mình nhớ về cố quốc
Buồn có dầy …cớ sự vẫn mênh mông
Ngồi nguyền rủa lũ ma đầu quỷ ám
Họ trơ trơ chẳng chết được một tên
Bọn gian ác cứ rình rang thảo khấu
Dân bơ phờ sống nín thở qua sông
Bên ngoài …Giặc mấp mé buông kềm tỏa
Bọn ngoại xâm đang lấn lướt cõi bờ
Họ đánh lừa chỉ lấp la lấp lửng
Chờ đến hồi…mất nước…!Thế là xong !
Vuốt râu tóc mặt mày buồn hốc hác
Đau thắt lòng tâm sự thật… rối beng !
Nghĩ lúc chết gói tro tàn về nước
Chôn khối buồn …không biết có được yên?
Huỳnh Tâm Hoài
Nguồn: Tác giả gửi