Hà Thúc Sinh
Thời thơ
Lên máy mở xem mất tận cùng
Anh chàng virus phá không thương
Ðầu năm mình nhớ từng saved hết
Cuối buổi con thu được một phần
Lại nghĩ ngày đêm thay lối sống
Vẫn còn năm tháng cuối đời văn
Chao ôi trắng bóc trang thơ đợi
Mới biết thời thơ chẳng lắm lần
5-15
Không tiếng động
Trăng mờ cửa hé tít mù mây
Tai lắng nghe xa chẳng thấy ai
Cuối góc đường kia mờ nghĩa địa
Xa hơn chỗ đó tối hàng cây
Tấm tranh gồm những nhà nghiêng mái
Nội cảnh bao nhiêu kẻ thở dài
Trời đất phải chăng trời đất cũ
Mà sao im ắng lạ lùng thay
5-15
Bến chiều thu
Mặt nước chiều lên nhạt hướng dương
Bên này bờ bãi lạ lùng hương
Trẻ thơ chập tối vang trong xóm
Chó cỏ đèn pha sủa giữa đường
Biết bạn còn chờ bên bến nước
Giờ mình mới đến miệt đò sông
Sớm mai đã chắc qua còn gặp
Ðành thế đêm nay quán trọ nằm
5-15
Kể chuyện
Ngồi sát xe đông đụng chạm hoài
Cứ xin lỗi mãi hoá quen tai
Nơi đâu chị ở vùng trên hả
Ra thế anh về đoạn dưới này
Nội ngoại cháu con dần khỏi miệng
Người còn kẻ mất cứ bên tai
Ðoạn đường tân khổ đời mau quá
Rồi khẽ nhìn nhau: tôi xuống đây
5-15
Hà Thúc Sinh
Nguồn: tác giả gửi thơ và hình minh họa






















