Sử Mặc

Lovers Man and Woman I
Egon Schiele
Đè chút chút
đè khiêm tốn nghĩa là đè chừng mực
sợ em đau thổn thức mấy canh chầy
xương với máu một ngày nào chưa toại
thì miên trường vây kín lạnh em ơi
Đầy một tối
buổi tối chất đầy trên hai vai
bạn ở cùng tôi khúc mệt nhoài
khúc xương rồng rộ vào thương phế
khúc nghê thường chạm trổ góc gai
Ba câu
có hầm mộ tối om om
bàn tay xỉn xỉn chợt lòn vô hang
bậu ơi cứ đứng chàng ràng
Hâu cai
chụp hình sao thấy lỏng le
bận quần không đáy ai dè đáy không
Bán cái
trước mặt núi là núi
sau lưng rừng là rừng
trên cao trời xuống thấp
đất chùa cứ việc bưng
4/2015
me
nàng bảo đưa tay ra đây cho một nạm
hốt một mớ như hốt me
hột m(l)e ai làm rớt ngoài đường
lấy dzô ăn như me ngào đường [*]
ôi những hàng me xanh me rợp bóng me
chừ rồi hốt me canh me
xin me theo phù hộ với
cho con cái khỏi tùm lum tè le
chừ lấn cấn cái chân què
và điệp khúc ò e
lơ là con cái chộn rộn bề bộn
giỗ chạp tro than lò bát quái
tết nhứt khói nhang ủ rũ buồn
rầu thấy me thấy mẹ thấy cha ông mồ tổ
mần chi cũng mại hơi cố thổ
sọc dưa hết trơn rồi
biết ngồi đâu canh me
2/2015
[*] lời nhạc cải biên sau 75
Sử Mặc
Nguồn: Tác giả gửi

















