Trần Vấn Lệ
Một hôm thấy nắng vàng như lụa
Một hôm thấy nắng vàng như lụa
Nhớ qua Blao tơ tằm phơi…
Nhớ quá rừng thông đường xuống núi
Bỗng con vạc thức bay lên trời…
Một hôm thấy nắng vàng như hoa
Nhớ quá hoa thơm ngón tay ngà
Nhớ quá em ra sân chải tóc
Hương đồng gió nội bỗng ai qua…
Một hôm ngồi dưới hàng me biếc
Nhìn gió rung rinh mỗi lá cành
Thấy nắng vàng như ai mắt liếc
Cháy đời mình hết tuổi Xuân xanh!
Một hôm rất muốn đi về Huế
Thăm Ngoại vườn cau coi thế nào
Mà cuộc chiến kêu và đạn réo
Nắng vàng rạp xuống dãy hoa lau…
Một hôm muốn đạp rào gai ngã
Thoát cuộc tù gông đi tìm người
Bỗng thấy nắng vàng trên mái rạ
Nghe chừng nước mắt rụng trên môi!
Một hôm ai nhắc cho mình nhớ
Có một con đò không trở về
Có những chiếc thuyền ra tới biển
Nắng vàng không kịp lấy tay che…
Một hôm thấy nắng vàng như lụa
Nhớ áo người ta hôm lấy chồng
Mình xuống Blao ngồi thở dốc
Lụa vàng gió thổi kín con sông…
Có một ngày như thế đó em
Có một ngày thơ rất đỗi thơ
Đó, ngày không nắng cũng không mưa
Chỉ con bướm trắng trên bờ giậu
Hôn đóa hoa vàng gió phất phơ…
Có một ngày êm ả lạ lùng
Giai nhân yễu điệu giống con sông
Vầng trăng buổi sáng còn soi bóng
Mây ở đầu non bỗng ngập ngừng…
Có một ngày nhìn sông nước xuôi
Ước chi tôi sóng quyến chân người
Dĩ nhiên ai đó, người trong mộng
Tôi, cánh bèo thôi, sông nước trôi…
Có một ngày tôi chẳng giống ai
Không lên xe bus kiếm cơm ngày
Mà nhìn từ vệ đường hoa nở
Mái tóc thề bay, cửa kính bay…
Có một ngày tôi có bài thơ
Dẫu không ai đợi chẳng ai chờ
Tôi nghe tim đập, lòng tôi nói:
“Không có gì đâu, cả nắng mưa!”
Trời không mưa nắng – trời không bệnh
Tôi nhớ người ta, bệnh suốt đời
Nam, Bắc, Đông, Tây, trời bốn hướng
Lòng tôi, chỉ nhớ một-em-thôi!
Có một ngày tôi hứng nguyệt tà
Cầm trên tay, bỗng, nguyệt thành hoa
Xa nhau, chưa có đêm nào tận
Vì bởi…mỗi ngày – một thoáng qua!
Trần Vấn Lệ
Nguồn: Tác giả gửi


















