Hoàng Xuân Sơn

Người đi qua cánh rừng
dinhcuong
Trang 1. sóng [trong một sáng]
rừng
tôi không (n)gáy
tôi chỉ hò
theo nhịp gôôỗ
thác tháp
hò chẳng ra câu, hư mái đẩy
mà đường sông tới. mịt mùng. quê
mài gươm vỗ bén thuyền ca hận
nước ở đâu mâu ngọn dáo tề
thoi thóp
va cạnh chiều thô nhám
thuỗng bộ. cuốc và xe
nhá nhem mầu thi. ảm
cưa than đóa lục tề
phai
chốc chốc nghiến lợi
trời thăn(g) mưa lâu
qua phường an hội
vạn pháp thôi mầu
chủng loài
rảnh rỗi. thì thọc tay vô
túi quần không đáy
chày vồ nguyên hương
mỗi năm đóng bộ lên rừng
để nghe phố chết
vào chung chạ người
d(gi)ấu
mi mi mi mi mi mi
tìm hoài. sao chẳng thấy mi
bờ ao sẩy chân con nhện
nhương sao ngọc vết nô tì
28/4/2015
Khoảng cách
đừng trách tôi không chung thủy
chỉ tự người thiếu thủy chung
năng tĩnh vào huệ
chưa đủ sáng để câu lưu đời
tới cùng đeo riết
mệnh giá của tự do
bề mặt thoái thác dấu khắc nổi từng liếp sống. chung
hay không kiết già
thần thái mầu chưa lập định
hãy tạm thời hô hoán gian truân
cấy nan hoa vòng bánh
quay mòn tháng năm hư
dần. mệnh tuyệt
đứng lên sắc gió ngày âm u
mặt đất biện giải lời thề
kiện tín
bùi ở rất xa những di vật lún dần
chỉ còn vị ngọt vành đai
thơ bão cát
hai bàn tay thuộc trắng
nhìn gần
thấy khôngxa
13/5/2015
Tâm sự facebook
tôi không có mặt sách
tôi chỉ có mặt người
chường cuộc đời vô vị
ai là người thích tôi
chẳng có ai ruồng bố
những câu chữ tầm thường
ước chi có người ghét
đặng thấy mình thương thương
đặng có khi nhìn ngắm
mặt sách trong mặt người
tiếng rơi vào thinh lặng
tiếng của buồn ngưng trôi
2/6/2015
Ho&su
từ đường mật rủ rê tôi
ru tôi tự sướng những lời tôi ru
ru qua cửa bể thần phù
trồi lên mặt sách du du kỷ hà
ôi. [thích] mình
cũng [giống]
ta
giựt mình ngọt lợ
hóa ra mật đường
2/6/2015
Hoàng Xuân Sơn
Nguồn: Tác giả gửi


















