Hoàng Anh 79
Mắt lệ
Tóc thề em thả bên sông
Cổ Chiên con nước chia dòng bể dâu
Em nghiêng dáng nhỏ qua cầu
Thương ta mắt ứa lệ sầu nhìn theo
Tuổi đời
Con đường đá sỏi lá bay
Em ơi Cao Lãnh chiều cay mắt người
Sông Tiền lặng lẽ dòng trôi
Em còn ở lại tuổi đời mù tăm
Ngậm ngùi
Sóng xô gió đẩy dạt bèo
Ta xa nhau cũng tại nghèo thôi em
Hành trang là cuộc nhớ quên
Qua cầu Rạch Miễu phố đêm ngậm ngùi
Mưa long xuyên
Xa em xa trọn một đời
Dấu chân chim lạc giữa trời bão giông
Ra đi còn nợ dòng sông
Mưa bong bóng nổi chiều Long Xuyên buồn
Nhớ
Em đi nhớ nắng Hóc Môn
Nhớ mưa Chợ Lớn nhớ sông Sài Gòn
Tình đầu phai nhạt môi son
Giữa rừng Miệt Thứ đâu con đuờng về
Lối về
Đi xa cho lắm cũng về
Lợi danh tranh đấu cơn mê cũng tàn
Chuông rơi gõ nhịp thời gian
Thiên đàng, địa ngục biết sang lối nào.
30/5/2015
Hoàng Anh 79
Nguồn: Tác giả gửi



















