Hoàng Xuân Sơn
Trong mơ hạn
nhớ anh Võ Đình
nơi con sông lú ngày chan phép lạ
không có thánh. không có thần hiển lộng
chỉ có ngàn lau trắng mọc lên
sự tích của kẻ du biền
đôi mắt suối khe cảm mơ một ngày ra biển
không chỉ hiện diện nồng nàn
lời than thở sóng
chuôi nước buồn nghịch đảo
mơ hồ cái vươn vai nếp áo nhăn
giờ hồ gột cứng
ra đi ra đi
cõi phù trầm thanh quy
những luống cày của biển
tròng thất tán nỗi đau đáu xa nguồn
quờ quạng không bắt được tầm run
mảnh thơ. búp giócuống cuồng không hư
ôi lang chạ cái buồn
không níu được nỗi yêu thương dị kỳ
nơi con sông chú giải một điều quên
nhớ. bao nhiêu năm ngần ấy cây gậy chống của biền
mòn nhẵn tang thương
bước qua dị thức vùng nước đọng
chiều nghiêng của tháp
dây ròng rọc bỏ chiếc gàu nằm yên
người về truy giảng dấu cày vô định
đôi mắt đã lòa
giữa thinh không
2/6/2015
Khúc riêng k.
rớt xuống ở đâu. thai hoài
tôi nằm độc vận miệt mài tôi thêm
sáng. mở ra. rất êm đềm
và đêm khép lại giấc mềm thuỵ hoa
Đọc trang trần thị nguyệt mai
mai hoa. nằm dưới nguyệt mềm
có tên từ buổi lập thiên nồng nàn
hãy đắm đuối với trần gian
cùng mang cái đẹp vào hang hóc chìm
để khóe buồn được lên. im
nghe vui giọng hát đường chim về ngàn
tặng đời một khúc lang thang
hơi sương cùng với tơ đàn hợp âm
Bước qua tháng 6 mưa rồi
khoanh tay ở một thế ngồi
nghe mưa
năm này. cùng với năm xưa
năm nào cũng có một mùa trúng mưa
ước chi tình được trúng mùa
cái ô chenắng
để mưa
chùng chình
1/6/2015
Uy quyền thơ tranh
làm thơ làm thơ chi li
làm thơ trống trải lầm lì hiến dâng
khỏa lấp. màu
tay hanhkhô
trên lưng cọ biếc
cơ đồ lắng nghe
tranh rù rìbãi
mây che
rồi cuộn gió lại
một tờ uyên thâm
màu phôi pha
dụ. huyết bầm
màu xương trắng nhợt
lời câm của huyền
chợt đời sôi réo huyên thiên
[từ lâu]
từ rất lâu của uy quyền
phát sinh
14/5/2015
Hoàng Xuân Sơn
Nguồn: Tác giả gửi



















