Tím cả lục-bình | Trăng sáng đêm nay | Thì thôi | “Ngộ” hén? | Trò chơi vợ chồng

Posted: 12/06/2015 in Hà Việt Hùng, Thơ

Hà-Việt-Hùng

hoa_luc_binh

Tím cả lục-bình

Lục-bình nhuộm tím dòng sông
ai chờ, ai đợi, uổng-công đợi-chờ
duyên xưa ai bảo thờ-ơ
đến nay mặn-lạt, bơ-vơ một mình
nhìn ao, chỉ một bóng hình
nhìn sông, chỉ một thân mình với sông
đường đi, bóng-lẻ long-đong
đường về, một bóng cô-đơn suốt đời.

 

Trăng sáng đêm nay

Đêm nay trăng sáng lung-linh
chú cuội lấp-ló đứng rình chúng ta.
Bên nhau ngào-ngạt hương-hoa
có Em đứng đấy, lá hoa la-đà.

Đêm nay trăng sáng mượt-mà
chúng-mình hai đứa chỉ là một thôi.
Trên trời mây trắng bay qua
gửi thêm nỗi nhớ cho vừa làn mây.

Làm gì có rượu mà say
hôn Em vào lúc mây bay ngập-ngừng
chú cuội thích-chí reo-mừng
làm Em mắc-cở đỏ-bừng má thơm.

Đêm nay có ánh-trăng tròn
sợ “người-ta” thấy bàng-hoàng môi Em
Anh về thả gió đường sen
gió ơi, gửi gió “người-quen” hôm nào.

 

Thì thôi

Thì thôi, chờ-đợi làm chi
làm sao tôi có “những gì” trả Em
đời tôi đau-khổ đã quen
và tôi không muốn làm phiền đến ai.

Thì thôi, một giọt sương mai
sợ không đủ tưới cho dài tóc Em.
Thì thôi, cũng đủ thân-quen
ra vào đầu-ngõ-hẻm trót quên lời chào.

 

“Ngộ” hén?

“Ngộ” hén, sao mình mới quen nhau,
lại thương, lại nhớ như lâu lắm rồi?
Hỏi Em, Em chỉ mỉm cười
cái gì cũng “ngộ”, trả-lời sao đây?
Rượu chưa uống đã thấy say
“ngộ” hén, anh thấy ngã quay đất-trời.

Một hôm, Em gửi thiệp-mời
“Ngộ” hén? Tôi nhận, sao cười xót-xa?

 

Trò chơi vợ chồng

Ngày xưa chơi trò “vợ-chồng”
Em—cô-dâu mới—sang sông ngày nào.
Cũng xuyến vàng, cũng giầy cao,
anh kết bằng cỏ tranh, mà thật “oai.”
cũng nhà gái, cũng nhà trai,
cũng chòm-xóm, cũng bà mai ăn trầu
vậy mà, duyên có đẹp đâu
Em đi, Em để lại sầu cho tôi.
Đến nay, tôi “ghét” trò-chơi
“vợ chồng” năm ấy… Em sang sông rồi
lại còn gửi Thiệp mời tôi
để tôi khó xử với “người ta” thêm.

Hà-Việt-Hùng
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.