Nghe tiếng gà trưa | Cảm ơn đời ấm áp | Buổi sáng mưa bay như mơ

Posted: 13/06/2015 in Thơ, Trần Vấn Lệ

Trần Vấn Lệ

lake-afternoon

Nghe tiếng gà trưa

Bụi trắng…Thời gian lên sắc trắng. Giật mình: gà gáy nắng trưa rơi”. Hai câu thơ đó, khi không nhớ. Hồ Dzếnh, thơ buồn đến thế thôi…

Bụi trắng? Có không làn bụi trắng? Thời gian mà cũng có màu ư? Lá vàng thấy đó, đang rơi, rụng…thì biết đó màu của tiết Thu!

Màu của thời gian có trắng, vàng…Và màu gì nhỉ lúc trăng tan? Trăng khi mới mọc như hoa nở, trăng xế người ta nói Nguyệt tàn!

Một chữ Tàn thôi, tôi tạ lỗi những người thương mến đã xa xăm. Tôi không là bụi bay theo để, nên biển sông đây hóa chỗ nằm…

Từ chỗ nằm trưa ngó nắng trưa, nắng vàng óng ánh tựa tơ mưa. Tiếng gà văng vẳng vang đầu xóm, nhớ bụi tre làng lá đã thưa…

Nhớ lại Quê Hương thương gió ngược, te tua áo rách chẳng mong về. Ra đi đã nói là đi trốn thì ước mơ gì nữa hỡi quê?

Một sáng soi gương thấy tuổi già…Thấy thời gian bước, bước ngang qua. Đưa tay nắm bắt thời thơ ấu…chẳng được gì vì tất cả xa!

Em hỡi em là trưa nắng nhé, nhẹ nhàng giọt nắng mắt long lanh. Câu thơ Hồ Dzếnh cầm lên xé nghe tiếng gà trưa bỗng lạnh tanh!

 

Cảm ơn đời ấm áp

Sinh Nhật của tôi, bạn gửi cho tấm thiếp, của Mỹ in rất đẹp, một hàng chữ dễ thương, mang ý nghĩa bình thường mà vô cùng hậu hỉ!

Tôi xin chép lại nhé: The real treasures in life aren’t the things you collect along the way – they’re the friendships that surround you. Vậy là bạn ơi, tôi có một kho tàng lớn: Tình Bạn như lượn sóng phủ quanh cuộc đời tôi!

Bạn đem đến niềm vui. Bạn cho mình hy vọng. Nếu chúng ta mong ngóng một chuyện gì vui hơn, bạn luôn luôn kề bên…và chúng mình đi tới!

Tôi, thật lòng phơi phới, ngày Sinh Nhật của tôi. Cha Mẹ đã qua đời, khói nhang đang bay tỏa. Công sinh thành trời bể, tôi, giọt nước biển khơi, mong mát một chút trời, mong thấy đời có nghĩa…

Tôi hồi âm như thế, bạn tôi chắc sẽ mừng? Bạn tôi cho tấm lòng thơm thảo nào hơn nữa! Tôi nhìn vườn hoa nở, tôi nhớ quá bạn tôi – mỗi nụ hoa, nụ cười, nụ cười của bạn đó!

Cái kho tàng mình có là Tình Bạn Bao Quanh. Hồi nào trong chiến tranh, tôi cùng bạn chiến đấu, góp nhau bao xương máu…còn lại đây Sử Vàng. Dẫu cuộc chiến đã tàn, dẫu đời tôi tàn tạ, anh em như chiếc lá để tôi che mái đầu, anh em như nhịp cầu tôi qua bao sông suối…Bạc tiền là của nổi, tình nghĩa là của chìm – tôi để tay lên tim, cảm ơn đời ấm áp!

 

Buổi sáng mưa bay như mơ

Sáng nay có điềm là lạ: khi không trời mưa lâm râm. Buổi sáng như vẫn còn trăng, bình minh vàng mờ ảo diệu…

Sáng nay nghe như thiêu thiếu, tiếng gì, ờ nhỉ tiếng chim. Có lẽ vì mưa quá êm, tiếng động bên thềm khe khẽ…

Nhớ quá tiếng bầy chim sẻ líu lo ríu rít hôm qua, nhớ nắng bình minh vỡ òa, nhớ cái mặt trời rạng rỡ…

Nhớ không chừng bao nhiêu đó! Em à, anh rất nhớ em! Anh nói về giọt mưa êm, anh nói bình minh ảm đạm, anh nói về trăng còn nán…Em là ngọn núi kia nha!

Anh là con bướm nhớ hoa bay về trên đầu núi đó…Ở đó anh sẽ thành gió cuộn em vào với mây sương. Chao ôi buổi sáng dễ thương, hôm nay hèn chi điềm lạ?

Tôi xếp con thuyền giấy thả, thả qua con sông-không-gian, thả qua mặt-biển-mơ-màng tìm lại tàn hương phấn cũ, tìm lại cái nhành liễu rũ nhớ em ngày em xuống đò…

Buổi sáng mưa bay như mơ. Buổi sáng bài thơ có ướt. Thoáng xa ai tà áo ngược tưởng trăng chắp cánh trăng bay. Chân mây mờ xa chân mây chân mây mờ xa chân mây…

Trần Vấn Lệ
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.