Ươm mũ

Posted: 18/06/2015 in Lê Phước Dạ Đăng, Thơ

Lê Phước Dạ Đăng

ngu_dan_dam_thuyen

Quả Đất ngày càng teo lại
như quả cam héo độ tận cùng
Chúng tao, những thằng ngư phủ bần cùng
giờ đây phải đi xa, cuối chân trời lạ, kiếm miếng ăn, kéo mẻ lưới cá tôm cua mực…
chẳng có đủ tầm ngư tầm nghiết
thiếu hụt đôi cái la biếc la bàn
bao tử Chúng tao, Vợ Con chúng tao đói!
dịch vị tràn.
trong lúc Bọn Tàu Cộng ngày càng bao vây quây riết
Chúng tao, những thằng Ngư dân, đen thủi đen thui
đen như hòn than
đen như mẹ kiếp 
mấy ngày trước, “tàu lạ” của bọn Tàu đã húc nát tàu
hôm kỉa hôm kia chúng giựt cướp xăng dầu, ngự cụ…
Chúng tao đành phải đi xa
làm thằng đánh bắt ăn trộm
tuần rồi – đi đêm gặp ma – phải vòng tay, cúi mặt trước Tòa Án xứ X.
ngày nọ, mấy chiếc tàu thuyền mới đóng, phải chịu lửa thiêu sau phán quyết nước Y.
Chúng tao, những thằng Ngư dân chân chất
cười bĩu, đớn đau, khi nghe ra rả
(sau việc chăm chắn đón tin Khí tượng)
“Cực lực phản đối…!Cực lực…!!!”
Ông ơi
bơn bớt cái miệng đi
cho chúng con nhờ
lưởi gổ.

Lê Phước Dạ Đăng
16.6.15
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.