Bài học dân chủ Thổ Nhĩ Kỳ

Posted: 21/06/2015 in Bình Luận, Ngô Nhân Dụng

Ngô Nhân Dụng

recep_tayyip_erdogan
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan

Hơn mười năm qua, ông Recep Tayyip Erdogan làm thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ; năm ngoái ông được bầu làm tổng thống.

Được dân chúng tín nhiệm nhiều lần, càng ngày ông càng muốn cai trị theo ý mình, không muốn nghe những tiếng nói khác. Ông loại bỏ các thẩm phán và chỉ huy trưởng cảnh sát không vừa ý, đưa các ký giả ra tòa về tội “lăng mạ” giống như ông Lý Quang Diệu ở Singapore, giam giữ rất nhiều nhà báo. Nhiều người Thổ gọi ông là “Sultan mới” – sultan là danh hiệu các ông Hoàng Cai Trị Đế Quốc Thổ Nhĩ Kỳ Ottoman trong bốn thế kỷ, cho tới đầu thế kỷ 20. Ông được so sánh với Vladimir Putin ở Nga và Tập Cận Bình ở Trung Quốc; những người không tin ở chế độ dân chủ, chỉ muốn đóng vai “lãnh đạo anh minh!”

Gần đây, ông Erdogan muốn tu chính Hiến Pháp, chuyển từ chế độ đại nghị sang một thể chế trao quyền hạn rộng rãi hơn cho vị tổng thống, giống như ở nước Pháp. Trong cuộc bỏ phiếu bầu Quốc Hội ngày Chủ Nhật, 7 Tháng Sáu vừa qua, dân Thổ Nhĩ Kỳ đã bày tỏ ý kiến một cách rõ rệt: Không chấp nhận!

Sau cuộc đầu phiếu đảng Công Lý và Phát Triển (viết tắt là AK) của Erdogan chỉ được 41% số phiếu, trong cuộc bầu cử năm 2011 họ chiếm 50%; từ 327 ghế xuống chỉ còn 258 ghế. Đảng Cộng Hòa Nhân Dân về thứ nhì với 25% số phiếu. Nhưng đảng về thứ ba mới đóng vai thay đổi ý đồ chính trị của ông Erdogan. Đó là Đảng Dân Chủ Nhân Dân (HDP). Hai người trẻ tuổi, Selahattin Demirtas và Figen Yuksekdag, một nam, một nữ, cùng lãnh đạo đảng này, để chứng tỏ họ chủ trương nam nữ bình quyền, đối nghịch với khuynh hướng của ông Erdogan chiều theo ý các cử tri Hồi Giáo bảo thủ. Nhờ các giáo sĩ ủng hộ, đảng AK đã thắng cử nhiều lần trước đây, mặc dù hiến pháp nước ông vẫn chủ trương tách tôn giáo khỏi chính trị.

Đảng HDP đã thu hút được những lá phiếu của người Kurd sống trong nước Thổ Nhĩ Kỳ. Họ chưa bao giờ đạt được 10% số phiếu cho nên, theo hiến pháp, chưa bao giờ được một ghế nào trong Quốc Hội. Khi một đảng không hội đủ 10% số phiếu thì các ghế đại biểu được chia cho các đảng khác, theo tỉ lệ phiếu bầu. Trước đây, thủ tục đó giúp cho đảng AK thêm nhiều ghế đại biểu. Năm nay, HDP chiếm được 13% số phiếu, vì không những người Kurd mà nhiều người Thổ khác cũng dồn phiếu cho họ.

Có 15 triệu người Kurd trong dân số 75 triệu, họ vẫn chống chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ từ hàng thế kỷ nay để đòi bảo vệ văn hóa, ngôn ngữ, và thêm quyền tự trị. Họ cũng lập tổ chức dân quân PKK, muốn tiến tới thành lập một quốc gia bao gồm tất cả 40 triệu người Kurd đang sống ở cả Syria, Iraq, Iran, Nga, và các nước khác trong vùng. Ông Erdogan đã ký thỏa hiệp ngưng chiến với nhóm PKK hai năm trước đây, nhưng chỉ đến khi đảng HDP chính thức vào ngồi trong quốc hội thì người dân gốc Kurd ở Thổ Nhĩ Kỳ mới có tiếng nói chính thức trong một định chế quốc gia. Đảng HDP thắng cử sẽ khiến phong trào PKK giảm bớt ảnh hưởng. Nhiều cử tri không thuộc sắc dân Kurd nói thẳng họ bỏ phiếu cho đảng HDP chỉ vì muốn cho đảng AK đang cầm quyền mất địa vị độc tôn.

Có thể nói đảng AK thua chỉ vì khuynh hướng củng cố quyền hành của ông Erdogan. Dân Thổ Nhĩ Kỳ không muốn nước họ đi theo con đường của chế độ Putin ở Nga hay chế độ Cộng Sản ở Trung Quốc. Ông Erdogan đã lấn áp được các vị tướng lãnh Thổ Nhĩ Kỳ, các vị tướng biết không thể đảo chánh vì dân chúng ghét độc tài quân phiệt. Ông Erdogan cũng đã thắng thế đối với các vị thẩm phán, các ký giả và những người làm blog chống ông. Nhưng cuối cùng, ông chịu thua những người dân bỏ phiếu.

Ông Erdogan có thể lật ngược thế cờ, nếu trong thời gian tới các đảng chính trị không thể thỏa thuận lập một chính phủ liên hiệp. Trong vòng 45 ngày, vị tổng thống có quyền tuyên bố giải tán Quốc Hội để tổ chức bầu cử lại, nếu việc lập chính phủ gặp bế tắc. Nhưng ông Erdogan có vẻ không muốn xóa bài làm lại, nói rằng ông chấp nhận “phán quyết” của các cử tri. Tuyên bố trong một buổi lễ mãn khóa của các sinh viên quốc tế, ông cũng hứa sẽ làm đúng trách nhiệm và quyền hạn của mình theo hiến Pháp quy định. Một người sáng lập Đảng AK là Cựu Tổng Thống Abdullah Gul cũng cảnh cáo rằng nếu Erdogan xóa đi làm lại thì sẽ khiến dân chúng càng khinh ghét đảng cầm quyền hơn.

Số dân Thổ Nhĩ Kỳ đi bỏ phiếu lên tới 86%, một tỉ lệ hiếm có trong các nước dân chủ tự do. Cuộc bỏ phiếu vừa qua giống như một cuộc “trưng cầu dân ý” về chủ trương cai trị của ông Recep Tayyip Erdogan, đặc biệt là ý định tu chính Hiến Pháp của ông. Đa số cử tri (60%) cho thấy họ không chấp nhận cảnh một cá nhân và một đảng thâu tóm thêm nhiều quyền hành vào tay mình. Ông Erdogan đã thành công trong hơn 10 năm trước vì khi ông nắm chính quyền nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng trưởng đáng kể, nước Thổ bắt đầu thảo luận việc gia nhập Liên Hiệp Châu Âu (EU), và gia tăng ảnh hưởng trong vùng Trung Đông.

Nhưng hai năm gần đây vận may của Erdogan bắt đầu xuống. Ông muốn vai trò Thổ Nhĩ Kỳ nổi bật lên trong vùng như quốc gia Hồi Giáo duy nhất sống trong chế độ dân chủ tự do, làm gương cho các nước khác sau Mùa Xuân Á Rập. Ông ủng hộ dân Syria nổi lên chống chính quyền Bashar al-Assad, cho nên vô tình giúp cho nhiều thanh niên khắp thế giới đi qua nước ông gia nhập lực lượng IS (Quốc Gia Hồi Giáo). Tuy hiện nay ông góp phần chống IS nhưng vẫn không cho máy bay Mỹ và các nước Châu Âu dùng các phi trường ở nước ông đi đáng bom IS. Hiện có gần 2 triệu người dân Syria chạy sang tị nạn ở Thổ Nhĩ Kỳ, một gánh nặng cho quốc gia.

Nhưng đảng AK không mất phiếu vì chính sách ngoại giao thất bại của ông Erdogan. Nguyên nhân chính là đa số dân Thổ đã chán tình trạng một ông Erdogan muốn củng cố quyền hành, đe dạo cả thể chế dân chủ tự do. Khi mất một căn bản, là thế “cân bằng và kiểm soát lẫn nhau” trong guồng máy chính trị quốc gia, thì các quyền tự do cũng mất. Dân Thổ thấy cần ngăn cản không cho ông Erdogan đi vào con đường của những Putin và Tập Cận Bình.

Chế độ dân chủ được thành lập gần một thế kỷ nay, dân Thổ Nhĩ Kỳ đã trải qua những cuộc chiến tranh (với Hy Lạp), đã đóng vai tiền đồn của thế giới ngăn chặn làn sóng bành trướng của liên bang Xô Viết trong vùng Địa Trung Hải. Họ cũng đã trải qua những cuộc đảo chính và chế độ độc tài quân phiệt. Vì thế họ càng hiểu rõ khi bị mất nền móng dân chủ thì đất nước sẽ lún sâu cả về chính trị lẫn kinh tế. Trong một trăm năm qua, người Thổ đã xây dựng được một nền kinh tế tự do mạnh (72% tổng sản lượng nội địa là do người dân tiêu thụ, chính phủ chỉ sử dụng 15%). Quân đội Thổ hùng mạnh và được tách ra ngoài ảnh hưởng các đảng phái cũng như từ bỏ tham vọng cầm quyền. Báo chí, truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ quen sống trong tự do, cùng với một hệ thống tư pháp độc lập, và một xã hội công dân năng động lớn lên mãi. Khi nhìn thấy ông Erdogan có tham vọng củng cố quyền hành, giảm bớt các thế lực kiểm soát tự nhiên đó, người dân Thổ đã từ chối.

Nền chính trị Thổ Nhĩ Kỳ lật sang một trang mới. Người ta thường coi quyền bầu cử tự do là yếu tố quan trọng nhất trong thể chế dân chủ. Nhưng chế độ tự do dân chủ chỉ thực sự vững chắc khi người dân sáng suốt bảo vệ thế cân bằng và tự kiểm soát lẫn nhau trong guồng máy cai trị. Sức mạnh của nền dân chủ ở Thổ Nhĩ Kỳ đã được người dân chứng tỏ qua lá phiếu.

Trong tuần qua, một cảnh tượng đang diễn ra ở Trung Quốc có thể đem so sánh với các biến chuyển chính trị ở Thổ Nhĩ Kỳ. Trong một tòa án tại thành phố Thiên Tân, con hùm xám Chu Vĩnh Khang đã bị đem ra xử về tội tham nhũng, với bản án tù chung thân. Tòa án xử hoàn toàn bí mật, người dân Trung Hoa không có quyền được biết những gì xảy ra; nhiều người ngạc nhiên khi Chu Vĩnh Khang chỉ bị kết tội đã biển thủ 130 triệu đồng nguyên (hơn 20 triệu Mỹ kim) trong khi ông ta đã từng nắm trong tay những ngân sách rất nhiều tỷ đô la trong hàng chục năm!

Dân Trung Hoa không được biết trong nội bộ Đảng Cộng Sản họ đã mặc cả với nhau những gì để Chu Vĩnh Khang lạnh lùng chấp nhận bản án nhẹ nhàng đó; trong khi các viên chức tham nhũng cấp nhỏ từng bị tử hình.

Dân Thổ Nhĩ Kỳ không muốn sống trong một chế độ như vậy. Họ gửi một thông điệp bằng lá phiếu cho ông Erdogan và giới lãnh đạo: Quyền hành phải bị giới hạn. Phải duy trì các định chế giới hạn quyền hành, đó là con đường chống tham nhũng hữu hiệu nhất.

Ngô Nhân Dụng
Nguồn: Người Việt Online

Đã đóng bình luận.