Archive for the ‘Bình Luận’ Category

Carlyle A. Thayer
Vũ Quốc Ngữ dịch từ bản tiếng Anh Vietnam: Explaining Uptick in Arrests of Activists & Bloggers (Defend The Defenders – Người Bảo Vệ Nhân Quyền, August 14, 2017)


Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh

Lời người dịch: Chính quyền Việt Nam gia tăng đàn áp giới bất đồng chính kiến, người hoạt động nhân quyền và giới blogger trong thời gian gần đây, bao gồm việc bắt giữ sáu nhà hoạt động với cáo buộc “lật đổ chính quyền” theo Điều 79 và kết án với bản án nặng nề hai nhà hoạt động nhân quyền Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và Trần Thị Nga. Sau đây là ý kiến của Giáo sư Carlyle A. Thayer từ Học viện Quốc phòng Úc về tình hình ở Việt Nam.

Những câu hỏi đặt ra

Chúng ta chưa bao giờ thấy có quá nhiều nhà hoạt động bị bắt và bị kết án trong thời gian ngắn như đang diễn ra ở Việt Nam trong mấy tháng vừa qua. Ông có thể giải thích tình hình này không?

Ông có nghĩ rằng có xu hướng tăng cường đàn áp các nhà hoạt động gần đây vì Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump không quan tâm đến vấn đề quyền con người ở Việt Nam?

Ông có nghĩ rằng quyết định rút khỏi TPP của Tổng thống Trump làm cho Việt Nam cảm thấy tự tin hơn khi có thể đàn áp các nhà hoạt động/người bất đồng chính kiến ​​mà không lo ngại về cam kết của mình đối với TPP?

Có yếu tố trong nước ảnh hưởng đến quyết định tăng cường đàn áp các nhà hoạt động vì dân chủ không?
(more…)

Phạm Đình Trọng

Quân đội cố giành chức năng làm kinh tế cho thấy thống lĩnh quân đội hiện nay chỉ là mấy ông tướng nông dân, những người chỉ có tầm nhìn quá hạn hẹp, không vượt ra khỏi mảnh ruộng manh mún, riêng tư của gia đình mình. Những ông tướng nắm sức mạnh quân sự của đất nước, bảo đảm lợi ích của đất nước là toàn vẹn lãnh thổ, bảo đảm lợi ích của nhân dân là được sinh sống trên đất nước bình yên, là thế đứng của dân tộc Việt Nam trước thế giới. Ở tầm quốc gia lớn lao như vậy nhưng những ông tướng nông dân cố níu giữ chức năng quân đội làm kinh tế là đã đặt lợi ích cục bộ của nhóm quyền lực nhà binh lên trên lợi ích của đất nước, của nhân dân. Quân đội làm kinh tế thực ra chỉ là nhóm quyền lực nhà binh khai thác năng lực quân đội vào hoạt động kinh tế mang lại lơi nhuận cho nhóm quyền lực nhà binh mà thôi.

Quân đội làm kinh tế đã phá hỏng cả hai yếu tố về tổ chức bắt buộc phải có của quân đội là tập trung và chuyên nghiệp. Quân đội làm kinh tế thì đội quân đó chỉ là những lao binh chuyện nghiệp và những chiến binh nghiệp dư.
(more…)

Lâm Bình Duy Nhiên


Nhà hoạt động Trần Thị Nga trước Tòa án Nhân dân Hà Nam

Hôm qua, 25/7/2017, Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Nam đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử chị Trần Thị Nga về tội « Tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam » theo khoản 1 Điều 88 Bộ Luật hình sự.

Chị Trần Thị Nga là một tên tuổi quen thuộc trong giới hoạt động xã hội dân sự và bất đồng chính kiến trong nước. Chị từng đồng hành bên những người dân oan Hà Nam, xuống đường tham gia biểu tình chống Formosa, đấu tranh cho một xã hội công bằng và một môi trường sống tốt đẹp. Trước Tết Nguyên đán, chị bị công an tỉnh Hà Nam bắt giữ vào ngày 21/1/2017, bất chấp hoàn cảnh gia đình khó khăn khi hai con của chị còn nhỏ.

Sau gần một tháng kể từ ngày khi Mẹ Nấm – Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị tuyên án 10 năm tù (29/6/2017) cũng theo Điều 88, nay đến lượt chị Trần Thị Nga bị Tòa án tỉnh Hà Nam tuyên phạt 9 năm tù, phạt quản chế 5 năm sau khi chấp hành xong án tù.
(more…)

Trần Gia Phụng

Một cơn gió bụi là hồi ký của Trần Trọng Kim (1883-1953), viết về đời ông khoảng thời gian 1942-1948, do nhà xuất bản Vĩnh Sơn ở Sài Gòn ấn hành năm 1969, dày 182 trang. Đầu năm 2017, nhà xuất bản Hội Nhà Văn và Phương Nam Books ở Hà Nội in lại lần nữa sau khi đã “biên tập” kỹ càng.

“Biên tập” là chữ của các nhà xuất bản trong nước để chỉ công việc nhà xuất bản tự ý sửa đổi, gạch bỏ, cắt xén những đoạn văn trong nguyên bản của các tác giả, mà nhà xuất bản cho là không phù hợp với chủ trương chính sách của đảng cộng sản (CS). Tác giả các sách không được tham khảo ý kiến về việc biên tập, tức việc sửa đổi hay gạch bỏ nầy. Truyện Kiều mà CS còn sửa đổi hay bỏ bớt, thì sách Trần Trọng Kim, CS sợ gì mà không sửa đổi?

Điều đáng nói là dầu sách Một cơn gió bụi đã được nhà xuất bản biên tập cẩn thận, nhưng vừa in ra và phát hành, vẫn bị nhà cầm quyền CS ra lệnh thu hồi ngay. Lý do thu hồi do viên Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ Thông tin và Truyền thông) cho biết như sau: “Nhà xuất bản Hội Nhà văn đăng ký xuất bản đề tài “Một cơn gió bụi” với thể loại là thơ văn nhưng nội dung cuốn sách khi xuất bản không đúng thể loại và tóm tắt nội dung như đăng ký”.
(more…)

Nguyễn Khắc Mai

I. Đông Kinh Nghĩa thục – Điều cần đến đã đến

Vào đầu thế kỷ XX, Khi phong trào Cần vương đã thất bại, Thực dân Pháp bắt đầu đặt nền đô hộ hoàn chỉnh lên Việt Nam, thì tấm gương duy tân của Nhật Bản, với sự kiện bùng nổ chiến tranh Nga-Nhật kết thúc . Nhật đã đánh tan Hạm đội hùng hậu của Nga ở eo Đối Mã, cùng lúc tiếng vọng về những tư tưởng mới Âu Mỹ từ những “tân thư” vào Việt Nam. Những sự kiện ấy cùng lúc dội vào tâm trí lớp sĩ phu cấp tiến, nặng lòng yêu nước, ý thức được sự yếu kém về mọi mặt của đất nước của xã hội. Khiến cho cái tinh thần Duy tân trỗi dậy. Họ tìm tòi một con đường cứu nước, trước hết bằng thức tỉnh quốc dân, vượt lên sự hủ lậu cố cựu, xây dựng nội lực tự lập, tự cường, bỏ con đường khoa cử hư danh “nọc độc”, gây dựng thực nghiệp làm cho dân mạnh nước giàu, cổ vũ lối sống mới, xóa bỏ hủ tục, mở mang nhiều trường học ở khắp nơi… Bắt đầu từ Trung Kỳ kết hợp chống thuế và Duy tân, rồi lan ra Bắc vào Nam.
(more…)

Phạm Chí Dũng

Bà Nguyễn Tuyết Lan, mẹ của nhà hoạt động nhân quyền Nguyễn Ngọc Như Quỳnh – người vừa bị Tòa án “nhân dân” Khánh Hòa xử đến 10 năm tù trong một phiên tòa được tuyên truyền là “công khai” – không nên quá xúc động khi thốt lên với cháu mình: “Khi con 21 tuổi con mới được gặp mẹ!”.

Bởi một lần nữa trong bao lần của lịch sử, nước Việt đang bước vào thời đoạn “cùng tắc biến”.

Chỉ là những con số

Vào giờ phút này, ở vào tình thế 5 mối nguy mất nước “Trẻ không kính già, Trò không trọng thầy, Tham nhũng tràn lan, Binh kiêu tướng thoái, Sĩ phu ngoảnh mặt với thời cuộc” mà cổ nhân Lê Quý Đôn đã đúc kết, 10 hay 20 hoặc cả 30 năm tù cũng chỉ là những con số. Những con số ấy có thể đột ngột rút ngắn tuổi thọ của chúng một cách đáng kể theo đà sóng lừng dồn đến sóng thần của biển cả dân tộc.
(more…)

Lâm Bình Duy Nhiên

Lời tác giả: Bài được viết trước khi phiên tòa xét xử sơ thẩm diễn ra. Vào cuối ngày 29/6, Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã tuyên án 10 năm tù cho Mẹ Nấm. Cô có 15 ngày để kháng cáo bản án trên.

Bản án 10 năm tù là điều man rợ nhất của bộ máy cầm quyền độc tài dành cho lòng yêu nước của một công dân, của một phụ nữ can đảm, trung kiên và của một người mẹ với hai con thơ. Nó bộc lộ hết cái bản tính tàn bạo, dối trá và thâm hiểm của những kẻ đang từng giờ, từng ngày bóp nghẹt hơi thở của dân tộc. Nó cho ta thấy chế độ cộng sản là điều bất hạnh, là đại họa mà cả dân tộc đang phải hứng chịu.

Nhưng bạo lực dẫu có tàn khốc đến mấy cũng chỉ mang tính đối phó, tạm thời và thể hiện sự bế tắc của chế độ. Nó sẽ không bao giờ đủ sức mạnh để ngăn cản, hủy diệt lòng yêu nước cũng như sức tranh đấu của những người như Mẹ Nấm, của chính chúng ta!
(more…)

Phạm Đình Trọng

Lệnh khởi tố vụ án Đồng Tâm: Đòn đánh rập đầu rắn

Quyền lực của nhà nước bình thường đã đầy sức mạnh. Một nhà nước tham nhũng, ngoài sức mạnh quyền lực còn có sức mạnh đồng tiền và sức mạnh của những thế lực ngầm mafia liên kết với nhau. Sức mạnh đó là vô cùng khủng khiếp. Sức mạnh khủng khiếp của quyền lực nhà nước tham nhũng như cơn bão lốc giúp những nhóm lợi ích thổi bay những người nông dân chân chất hiền lành khỏi mảnh đất ngàn đời của họ, để nhóm lợi ích cướp trắng mảnh đất là nguồn sống hiện tại, là quá khứ xương máu, mồ mả ông bà tổ tiên, là sự bảo đảm cho tương lai bền vững của những người nông dân sống nhờ đất, chết về đất.

Với sức mạnh khủng khiếp đó, những nhóm lợi ích dân sự đã nuốt chửng hàng trăm hecta đất màu mỡ là loại đất nông nghiệp cho năng suất cao nhất ở Văn Giang, Hưng Yên, ở Dương Nội, Hà Nội, ở Từ Sơn, Bắc Ninh…
(more…)

Ngô Nhân Dụng


Huỳnh Thục Vy

Ai cũng biết các chế độ độc tài kéo dài sẽ trở thành “xơ cứng,” kéo theo cả xã hội vào cảnh trì trệ. Những nước Nga thời Brezhnev, Tây Ban Nha thời Franco, Phi Luật Tân thời Marcos là điển hình. Nhưng ngay chế độ dân chủ cũng có thể trở thành xơ cứng, khi người dân thờ ơ hoặc bất lực, phó mặc việc nước cho các chính trị gia chuyên nghiệp thay phiên nhau nắm quyền hành.

Khi đó, cần những cuộc đổi đời làm mới chế độ và xã hội. Các chế độ dân chủ lâu đời nhất thế giới ở những nước Mỹ, Anh, Pháp, trong năm qua đã sống qua hiện tượng như thế. Các đảng chính trị lâu đời với các chính trị gia chuyên nghiệp không đoán biết được người dân bỏ phiếu ra sao. Những nhóm cử tri trước đây bị bỏ rơi, hay vẫn thờ ơ với chính trị, bỗng hăng hái đi bỏ phiếu để dự phần quyết định số phận quốc gia. Tại Anh và Pháp, lớp người trẻ và có trình độ đại học đang làm chất men gây biển chuyển trong nền chính trị.
(more…)

Ngô Thế Vinh
Gửi Nhóm Bạn Cửu Long


Hình 1a: Luang Prabang với Hoàng Cung xưa trên con đường Phothisarat
và nay là Viện Bảo tàng Quốc gia Lào.
[photo by Ngô Thế Vinh]

Khi mà cố đô Luang Prabang có thêm một cây cầu, một nhà ga và một giang cảng “Made in China” thì khu Di Sản Thế Giới ấy sẽ mau chóng trở thành một “Phố Tàu – China Town” và thêm con Domino đổ xuống với cái giá phải trả là một nước Lào bị Hán hóa.

MƯỜNG LUÔNG KHU DI SẢN VĂN HOÁ

Cách đây 75 năm, nữ sĩ Vân Đài (1903-1964), trong một tập bút ký Sang Lào đã có nét hoạ chấm phá về Mường Luông – Luang Prabang, cố đô vương quốc Lào qua bốn câu thơ:

Chuông chiều ngân trong gió
Tháp núi ẩn màn sương
Lầu vua thu bóng nhỏ
Chùa bụt lạnh hơi sương…
[Vân Đài, 1942]
(more…)

Phạm Đình Trọng

Con người có nhu cầu khám phá và soi mình vào cái đẹp. Cái đẹp ở những kì quan. Kì quan của thiên nhiên và kì quan do con người tạo ra. Cái đẹp ở những nền văn hóa của loài người và những nét văn hóa của cuộc sống. Vì vậy con người đã rời bỏ nếp sống yên ổn, đầy đủ, nề nếp và cũng nhàm chán hàng ngày, khoác ba lô lên đường đến những miền đất lạ. Những chuyến đi đó được gọi là du lịch.

Làm du lịch là đáp ứng nhu cầu được khám phá, được soi mình vào cái đẹp của khách du lịch. Khám phá sự phong phú, đa dạng, độc đáo của thiên nhiên, khám phá tài năng sáng tạo của con người ở những miền đất lạ và khám phá bản sắc văn hóa của những cộng đồng dân cư sống trên những miền đất lạ đó.
(more…)

Ngô Nhân Dụng

Ông Võ Văn Thưởng là trưởng Ban Tuyên Giáo Trung Ương của đảng Cộng Sản. Ông mới dạy dỗ các cán bộ, đảng viên rằng: “Chúng ta không sợ đối thoại, không sợ tranh luận,…”

Ðáng lẽ ông Thưởng phải giảng bài đó trước cho các ông Nguyễn Phú Trọng, Trần Ðại Quang, Nguyễn Xuân Phúc, Tô Lâm, vân vân. Bao nhiêu người muốn đối thoại và tranh luận với đảng Cộng Sản đều bị bịt miệng, bị bắt, bị bỏ tù, hết lớp này đến lớp khác! Lý do? Vì đảng Cộng Sản không dám đối thoại, không dám tranh luận!

Nếu muốn đối thoại và tranh luận, đảng Cộng Sản hãy mời ngay những người như các luật sư Nguyễn Văn Ðài, Lê Công Ðịnh, anh Trần Huỳnh Duy Thức, Tiến Sĩ Nguyễn Quang A tới nói chuyện. Chắc chắn họ sẵn sàng! Ðố mấy lý thuyết gia như Nguyễn Phú Trọng, Võ Văn Thưởng có thể cãi lý với họ!
(more…)

Phạm Đình Trọng


Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Tuyên giáo trung ương
Biếm họa của Babui

Kể từ khi nhậm chức, 2.2016, hơn một năm im hơi lặng tiếng, nhạt nhòa và chìm khuất, sau hội nghị trung ương 5, tháng năm, năm 2017, bỗng ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo trung ương Võ Văn Thưởng xuất hiện với một câu nói sáo rỗng, rất tiêu biểu cho ngôn ngữ Tuyên giáo cộng sản: “Cấp ủy các cấp phải thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, lấy tư tưởng của Người để soi rọi hành động, phải đổi mới lề lối tác phong làm việc, thực sự dân chủ, khoa học, thực sự gần dân, sát dân” và một đề xuất bất ngờ, độc đáo, táo bạo, như một người dân chủ, cấp tiến: “Chúng ta không sợ đối thoại, không sợ tranh luận, bởi vì sự phát triển của mỗi lý luận và của học thuyết cách mạng nào rồi cũng phải dựa trên sự cọ xát và tranh luận. Và cũng chính sự tranh luận đó tạo ra cơ sở để hình thành chân lý”.
(more…)

Song Chi


Bí thư Thành ủy TP. HCM Nguyễn Thiện Nhân

Từ trước đến giờ chuyện các quan chức, chính khách VN cứ mở miệng ra phát biểu là lại khiến cho dân chúng phải chửi vì sự dốt nát, quan liêu, thiếu thực tế, xa rời dân chúng, hoặc nói lấy được, bất cần ai tin v.v…không có gì lạ. Nhưng dạo gần đây căn bệnh “tự sướng”, “mơ giữa ban ngày” của các quan lại càng có vẻ tăng lên. Hết ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mơ “Sài Gòn phải là hòn ngọc chiếu sáng biển Đông” (chứ không phải là “hòn ngọc Viễn Đông” nhé), Hà Nội đẹp như Paris; ông Đoàn Ngọc Hải, Phó chủ tịch UBND quận 1 thì muốn xây dựng quận 1 thành một Singapore thu nhỏ trong lòng TP.HCM; rồi bây giờ ông Tân Bí thư Thành Ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân lại mơ xây dựng “TP.HCM thành không gian khởi nghiệp như thung lũng Silicon” bên Mỹ!
(more…)

Phạm Chí Dũng


Đinh La Thăng

Rất nhiều khả năng ông Đinh La Thăng bị đảng kỷ luật và còn có thể phải ra tòa là do cuộc xung đột quyền lực và lợi ích. Nhưng bài viết này chỉ đề cập một khía cạnh giấu kín của Đinh La Thăng: vi phạm nhân quyền.

Cũng là lời cảnh báo cho đời bí thư sắp tới ở Sài Gòn…

Hai thái cực trong “tâm lý học Đinh La Thăng”

Mùa xuân năm 2016 khi mới chân ướt chân ráo lên mặt báo “từ nay tôi sẽ dành toàn tâm toàn ý cho TP.HCM”, có lẽ tân ủy viên bộ chính trị Đinh La Thăng chỉ muốn tìm một “bãi đáp” an dưỡng sau thời quẫy vùng các dự án béo bở ở Tập đoàn Dầu khí quốc gia và các gói thầu béo bở không kém thời làm bộ trưởng giao thông vận tải sau đó.
(more…)

Song Chi

Câu chuyện thứ nhất

Chiều 2.5, tại TP.HCM, một nhóm người gồm cả nam lẫn nữ hung hăng đập cửa, xông vào nhà, xịt hơi cay, đánh đập tàn nhẫn 3 người phụ nữ tay không tấc sắt, vừa đánh vừa quay phim; sau đó một tên trong bọn là Phan Sơn Hùng ngang nhiên post đoạn phim lên facebook để khoe rằng hành động này là để cảnh cáo bọn phản động!

Dư luận phẫn nộ, chỉ riêng trên facebook, rất nhiều ý kiến, status, bài viết liên tiếp lên án hành động côn đồ hèn hạ, coi luật pháp chả ra ký lô nào (mặc dù luật pháp ở VN thì cũng chỉ là một thứ luật pháp tồn tại để bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ và bảo vệ kẻ mạnh mà thôi), nhưng chà đạp lên mọi thứ nguyên tắc tối thiểu về lương tri, đạo đức và thách thức công luận đến thế thì không thể chấp nhận được.
(more…)

Mỹ Trí Tử

Cứ mỗi dịp 30 tháng 4 đến, trong lòng bao người Việt lại như xát muối. Có lẽ họ đã thấm thía được nỗi đau sau khi đất nước thống nhất. Tuy nhiên, nỗi đau đó không ai có thể giãi bày hết bằng lời vì có quá nhiều góc khuất do cuộc sống mang lại – những góc khuất dần dần được phô bày trần trụi để rồi dù người ta có vùng vẫy muốn xé toạc ra, thì lại càng bị vây chặt hơn.

Những góc khuất đó là gì? Là một gánh hàng rong trên đường, bị bắt lên xe của công an phường mà người chủ gánh hàng rong dù có khóc lóc van xin cũng chỉ được đáp lại bằng những lời nhục mạ. Là cảnh tan hoang của chợ chiều trong ngõ nhỏ vốn bị vây đuổi bởi những anh công an trật tự, để rồi sau những trận giằng co, cả khu chợ chiều nhuốm màu tan tác, buồn thảm, chán chường. Là những đớn đau của hiện tại trong đời sống, thông qua mỗi số phận, mỗi nghề nghiệp, mỗi câu chuyện đơn lẻ và những kết quả của sự bất công vô lý đang dày xéo lên bao cuộc đời dưới cách cai trị của nhà cầm quyền. Là tất cả những gì vô lý nhất, nực cười nhất, đau lòng nhất và điên rồ nhất vẫn ngày ngày diễn ra dưới ánh nắng chói chang hay màn đêm thăm thẳm.
(more…)

Trần Trung Đạo

Ngày 23 tháng 3, 2017, Giáo sư Drew Gilpin Faust, Viện trưởng Viện Đại Học Harvard viếng thăm Đại học Fulbright Việt Nam. Nhân dịp này bà đọc một diễn văn tại Đại học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn. Phần khá dài của diễn văn, bà dành để nói về Chiến tranh Việt Nam, nội chiến Hoa Kỳ và hòa giải Nam Bắc Mỹ.

Trong suốt diễn văn bà Drew Faust không hề nhắc đến sự chịu đựng của người dân miền Nam Việt Nam hay nhắc đến Việt Nam Cộng Hòa (VNCH), chính phủ đại diện cho hơn một nửa dân số Việt Nam ngày đó.

Người viết không nghĩ bà dè dặt hay không muốn làm buồn lòng quốc gia chủ nhà. Nhưng giống như một số khá đông các trí thức Mỹ trước đây, sau 44 năm từ khi các đơn vị trực tiếp chiến đấu Mỹ rút khỏi Việt Nam vào tháng Ba năm 1973, bà vẫn chưa nhìn sâu được vào bản chất của cuộc Chiến tranh Việt Nam.
(more…)

Ngô Nhân Dụng

Công an thành phố Hà Nội phải trả tự do cho bốn người dân xã Ðồng Tâm bị bắt, để đổi lại 15 cảnh sát cơ động được dân xã phóng thích. Ðây là lần đầu tiên nhà nước công nhận có 38 nhân viên công lực bị dân xã Ðồng Tâm bắt làm con tin, kể cả ba người “tự giải cứu” trốn thoát và 20 người còn bị giữ.

Người dân tay không, chỉ dùng gậy gộc đã bắt giam 38 “người nhà nước” mang vũ khí. Cuối cùng, nhà nước không dám tiếp tục đàn áp dân; phải trừng phạt một số cán bộ cấp thấp, rồi còn “cúi mình” xin “thảo luận” để dân thả nốt những người vẫn bị giam! Hiện tượng này rất khó xảy ra trong chế độ Cộng Sản!

Tại sao đồng bào xã Ðồng Tâm làm được chuyện khó tin này?
(more…)

Lâm Bình Duy Nhiên

Trung tuần tháng ba, thông tin Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ VH-TTDL) ra quyết định tạm dừng lưu hành năm ca khúc sáng tác trước năm 1975 đã dấy động lên nhiều thắc mắc cũng như sự không đồng tình của công luận. Sự việc vẫn còn trong vòng tranh luận thì đầu tháng tư, Cục này lại cho rằng năm ca khúc trên, bao gồm : Con đường xưa em đi (Châu Kỳ – Hồ Đình Phương), Cánh thiệp đầu xuân (Lê Dinh – Minh Kỳ), Rừng xưa (Lam Phương), Chuyện buồn ngày xuân (Lam Phương) và Đừng gọi anh bằng chú (Diên An), sẽ bị cấm lưu hành vĩnh viễn, nếu bị sửa lời so với bản gốc !

Thoạt đầu, những người đứng đầu Cục khẳng định rằng « không có vấn đề tư tưởng hay nội dung » và sau khi được kiểm chứng về ca từ gốc cũng như về tác giả thì các ca khúc trên sẽ lại được phép lưu hành trở lại.
(more…)

Phạm Chí Dũng


Việt Nam hiện có hơn 1,000 tờ báo cùng các đài
phát thanh truyền hình. (Hình: Getty Images)

Hai loại “máu mặt”

Trong tổng số 858 tờ báo in, 105 báo điện tử và 66 cơ quan phát thanh, truyền hình của chính quyền Việt Nam, chỉ có khoảng 25-30 báo là có “máu mặt.” Với những quan chức cao cấp của đảng mang tư tưởng cố thủ quyền lực và lợi ích, tham vọng khuấy đảo chính trường, tìm mọi cách để “vươn lên một tầm cao mới” và ít nhiều thẩm lượng được vai trò dẫn dắt của báo chí trong bối cảnh truyền thông đang tác động mạnh đến nhận thức người dân, nếu không biết “mượn tay” báo thì chỉ có “vứt đi.”
(more…)

Phạm Đình Trọng

1.
Kiên trì theo đuổi một học thuyết sai trái, phản dân tộc, phản tiến bộ, nhà nước cộng sản Việt Nam không thu hút, không tập hợp được người có tài năng và nhân cách. Chốn quan trường ngày càng thưa vắng người tử tế, nhường chỗ cho những kẻ bất tài, thiếu nhân cách. Đó là những con ông cháu cha nòi cộng sản và những kẻ vô lại chạy chức chạy quyền mà thành quan.

Con ông cháu cha nòi khoa bảng, học được chữ thánh hiền, biết giữ đạo làm người, biết bổn phận làm quan, lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ, dân còn được nhờ. Con ông cháu cha nòi cộng sản chỉ biết kiên trì học thuyết sắt máu chuyên chính vô sản, coi lẽ sống là làm cách mạng và chiến tranh giết dân lành, li tán dân tộc, tàn phá tan hoang đất nước như lời thơ của ông nhà thơ cộng sản lão làng Tố Hữu: “Giết! Giết nữa! Bàn tay không ngơi nghỉ / Cho ruộng đồng lúa tốt, thuế mau xong / Cho Đảng bền lâu / Cùng rập bước chung lòng / Thờ Mao Chủ tịch, thờ Xít-ta-lin bất diệt!”. Chỉ có giết, giết dân nữa đảng mới bền lâu. Loại con ông cháu cha nòi đảng đó là di họa nặng căn của dân tộc vốn tồn tại bằng thương yêu, đùm bọc: Nhiễu điều phủ lấy giá gương / Người trong một nước phải thương nhau cùng.
(more…)

Tuấn Khanh


Trường Lương Thế Vinh (Courtesy of baomoi.com).

Trong buổi chiều ngày 16/3, tôi được nhìn thấy một chị bạn thoát trở về từ đồn công an. Gương mặt của chị đầy nét mệt mỏi. Chị bị bắt giữ và giam nhiều tiếng đồng hồ, sau khi đã đứng giơ khẩu hiệu đòi minh bạch nghi án ấu dâm ở trường Lương Thế Vinh (số 1 Dân chủ, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức).

Nghi án ấu dâm ở trường Lương Thế Vinh đã qua nhiều ngày, với những điều ngày càng được phơi bày sáng tỏ hơn. Ngay trong buổi sáng mà những người phụ nữ bị xua đuổi, giải tán và thậm chí bị bắt giam, giới phụ huynh giận dữ chuyền tay nhau bản video phỏng vấn của Báo Thanh niên, trong đó xác định bé gái học lớp một đã bị lạm dụng đến chảy máu đẫm chiếc quần lót, bởi đã chứng cứ xét nghiệm cho thấy có tế bào nam trong dịch âm đạo của bé.
(more…)

Phạm Đình Trọng

Tạo ra thế giới và sắp đặt thế giới là một trò chơi ham thích, mê mải, nhiều sáng tạo nhưng cũng đầy bất ngờ của tạo hóa. Và tạo hóa đã chơi trò sắp đặt với loài người như sau: Người da đen đầy sức mạnh bản năng, đầy năng lực sinh sản và mang tố chất nghệ sĩ bẩm sinh cho ở trong những dải rừng nhiệt đới nguyên sơ và mênh mông châu Phi. Người da vàng hay lam hay làm cho ở trên những đồng cỏ chồn vó ngựa phi và trên những cánh ruộng nước thẳng cánh cò bay ở châu Á. Người da trắng hay nghĩ ngợi, thích lí sự cho ở xứ lạnh châu Âu, cứ đóng cửa lại, đốt lò sưởi lên mà ngồi nghĩ ngợi và lí sự rồi liên tục cho ra đời các định luật, các triết lí, các học thuyết làm nghiêng ngả cả thế giới. Người da đỏ ít ỏi cho ở một góc châu Mỹ. Phần còn lại của châu Mỹ, tạo hóa dành một không gian đủ rộng để tạo ra sự pha trộn, cho cả bốn sắc da đen, trắng, vàng, đỏ sống lẫn lộn với nhau, tạo nên nước Mỹ, hợp chủng quốc Hoa Kỳ.
(more…)

Trần Phong Vũ
Nghĩ về cuộc biểu tình toàn quốc ngày 05-3-2017

communist_regime

Sau vụ cộng sản tàn ác mạnh tay bạo hành gây đổ máu đồng bào giáo xứ Song Ngọc, không chừa LM Quản xứ Nguyễn Đình Thục hôm 14-02-17, LM Nguyễn Văn Lý đã lên tiếng kêu gọi toàn dân trong ngoài đất nước cùng xuống đường Chúa Nhật ngày 05-3-2017. Đây là khởi điểm cho một cuộc vận động đấu tranh thử nghiệm đồng loạt trên quy mô toàn quốc phối hợp với tập thể người Việt tị nạn ở hải ngoại vào các Chúa Nhật và ngày nghỉ kế tiếp, chống lại thù trong giặc ngoài, cứu nguy đất nước.

Lý do, mục đích, nguyên tắc và phương thế thực hiện

Đọc tài liệu và theo dõi quan điểm của LM Tađêô qua những dịp trả lời phỏng vấn hoặc lên tiếng trong các chương trình Paltalk đó đây [1] người ta hiểu lý do, mục đích và nguyên tắc, phương thế tiến hành cuộc vận động đấu tranh do cha chủ xướng như sau.

– Trước hết, lý do buộc toàn dân phải cấp bách hành động vì thù trong giặc ngoài đang đẩy đất nước, dân tộc tới vực thẳm tiêu vong! Đây là mối họa tâm phúc do chính sách bá/bành [2] cố hữu của kẻ thù truyền kiếp Bắc phương với sự tiếp tay của Hà Nội.
(more…)

Phạm Chí Dũng

nguyen_ngoc-vien_phan_chu_trinh
Nhà văn Nguyên Ngọc phát biểu tại lễ ra mắt Viện Phan Chu Trinh

Phản ứng thờ ơ

Một hiện tượng “lạ” vừa xảy ra trong buổi giao thời Việt Nam: Viện Phan Chu Trinh mới được thành lập của cựu Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình và tác giả Đất nước đứng lên – nhà văn Nguyên Ngọc – đã không nhận được phản ứng tích cực từ giới truyền thông xã hội.

Vào thời buổi mà truyền thông xã hội đã phát triển đến mức có đến hơn một nửa dân số Việt Nam sử dụng mạng này và bất cứ một đề tài mang khí sắc dân chủ nào cũng được dư luận chào đón, hiện tượng truyền thông và chính trị – xã hội vừa kể là rất đáng mổ xẻ.
(more…)

Phan Thành Khương

phan_chau_trinh
Phan Châu Trinh (1872-1926)

Phan Châu Trinh (1872-1926) là một nhà cách mạng kiệt xuất, người tiên phong cổ vũ dân chủ ở Việt Nam, người đã đề xướng đường lối cứu nước bất hủ: “khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh”.

Nói một cách vắn tắt thì “khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh” là mở mang nhận thức, tri thức của dân; chấn hưng ý chí, chí khí, khí phách của dân; làm cho đời sống của dân được đầy đủ, hùng hậu.
(more…)

Phạm Chí Dũng

huu_thinh_5
Nhà thơ Hữu Thỉnh

Có những dấu hiệu khá rõ cho thấy một chủ trương – chiến dịch “chiêu dụ người Việt hải ngoại” một lần nữa được đảng chỉ đạo thực hiện từ đầu năm 2017. Chỉ có điều khác với tư thế đủng đỉnh của Nghị quyết 36 “về công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài” ra đời 13 năm trước, lần này mọi chuyện có vẻ vội vã và có ý nghĩa sinh tử hơn nhiều…

Đột biến

Đột biến là chuyện ông Chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam Hữu Thỉnh đột ngột thông báo sẽ “Mời tất cả các nhà văn hải ngoại, kể cả những người đã cầm bút phục vụ chế độ cũ, về dự ‘Hội nghị hòa hợp dân tộc’ dịp giỗ tổ Hùng Vương”.

Ngày giỗ tổ Vua Hùng lại rất cận kề: 10/3/2017.
(more…)

Phạm Chí Dũng

huu_thinh_tuyen_bo

Từ bi kịch Hữu Thỉnh

Ông Hữu Thỉnh, chủ tịch Hội Nhà Văn Việt Nam, là một cái tên quá quen thuộc không chỉ trong giới quản lý văn học mà cả trong… chính trường Việt Nam.

Không phải ngẫu nhiên mà lâu nay một số nhà văn đã gọi ông Thỉnh là “đồng chí Hữu Thỉnh,” thay vì “nhà thơ Hữu Thỉnh.”

Đơn giản là ông Hữu Thỉnh trước sau vẫn một lòng tận trung với đảng, nhất quán yêu cầu các nhà văn không được xa rời ý chí cách mạng và quỹ đạo của đảng. Tóm lại, ông là một người đặc trưng cho “văn học mang tính đảng.”
(more…)

Phạm Đình Trọng

dau_tich_cong_an_danh_dan

Trên thế giới có ở đâu như ở Việt Nam công an được hưởng lương cao, bổng hậu từ tiền thuế của dân lại chỉ biết có đảng, ngang nhiên phũ phàng, bội bạc, vô ơn với dân trong lời nói, trong nhận thức: “Công an nhân dân chỉ biết còn đảng, còn mình”! Ngang nhiên coi dân như cỏ rác, giết dân như giết kiến, đánh, giết dân như đánh, giết kẻ thù trong hành động.

Công an đánh chết dân trong trại tạm giam. Công an đánh chết dân ở đồn công an. Công an đánh chết dân giữa phố đông. Công an đánh chết dân trên đường làng. Chết dưới tay công an rồi lại chính công an điều tra, công an làm án để rồi những cái chết đó trở thành vụ tự sát, vụ bị bạn tù đánh chết, vụ chạy quá sức mà chết!
(more…)