Archive for the ‘Phạm Đình Trọng’ Category

Phạm Đình Trọng


Lê Thanh Hải

Khi đứng đầu đảng bộ cộng sản ở thành phố có sức mạnh kinh tế lớn nhất nước, cũng là khi ông Lê Thanh Hải có sức mạnh quyền lực như một lãnh chúa và lãnh chúa Lê Thanh Hải đã huy động cả bộ máy quyền lực của đảng bộ và chính quyền thành phố hăm hở lao vào cướp đất của dân Thủ Thiêm, đẩy hàng vạn người dân vào cảnh khốn cùng, lầm than, không chốn dung thân, không đường kiếm sống. Phẫn uất và bất lực trước sức mạnh tàn bạo của băng cướp ngày Lê Thanh Hải, có người dân phải tự tìm đến cái chết bằng sợi dây treo cổ. Nghèo đói, đau khổ và bế tắc, nhiều người dân mang bệnh, chết không nhà cửa.
(more…)

Phạm Đình Trọng
Vĩnh biệt nhà văn hóa Phạm Toàn 1.7.1932 – 26. 6. 2019


Phạm Toàn nghệ sĩ (1932-2019)

Nhiều người đã biết Phạm Toàn, nhà giáo; Phạm Toàn – Châu Diên, nhà văn; Phạm Toàn, một trong ba chân kiềng vững chãi của trang web mang chí khí Việt Nam, trang web boxitvn. Ít người biết đến Phạm Toàn nghệ sĩ.

Đầu năm 2013, trong một tháng về Hà Nội để được đắm trong hơi lạnh của một mùa heo may sắp qua đi, tôi đã có một tuần được sống trong gian nhà anh Phạm Toàn thuê bên Hồ Tây và tôi đã thấy một Phạm Toàn nghệ sĩ.

Nghệ sĩ trong phong cách sống. Nghệ sĩ trong làm việc say mê quên tuổi tác, quên thời gian. Gần mười hai giờ khuya tôi và anh Toàn mới rời laptop, tắt đèn đi ngủ. Anh Toàn có phòng ngủ riêng. Tôi ngủ ngay phòng làm việc trên chiếc giường đơn. Chợt thức giấc tôi thấy trong quầng sáng đèn thu gọn vào chỗ bàn làm việc, bóng anh Toàn nghiêng nghiêng bên bàn phím và tiếng bàn phím đổ hồi, khi rào rào hối hả như mưa sa, khi ngập ngừng, khoan nhặt như giọt nước mưa phùn mùa xuân nhỏ tí tách dưới mái hiên. Coi đồng hồ, chưa đến bốn giờ sáng, tôi xoay mặt vào tường ngủ tiếp. Gần bảy giờ sáng tôi trở dậy đã thấy trên bàn uống nước hôm thì hai phần xôi gói trong lá chuối xanh, hôm thì hai ổ bánh mì bên cạnh lọ ruốc bông. Hộp cà phê hòa tan bên cạnh chiếc ấm điện, nước đang reo trong ấm. Ăn sáng xong, anh Toàn lại ôm máy, khi dịch sách, khi viết bài.
(more…)

Phạm Đình Trọng

Truyền thông chính thống của nhà nước cộng sản Việt Nam đầy tự hào khi gọi ngày 21 tháng sáu là ngày Báo Chí cách mạng. Xác định 21 tháng sáu chỉ là ngày Báo chí Cách mạng cũng là sự rạch ròi, sòng phẳng cần thiết. Nhưng trên mạng xã hội nhiều người lại gọi ngày đó là ngày Nhà Báo Việt Nam. Không, ngày 21 tháng sáu chỉ là ngày báo chí của cuộc cách mạng vô sản ở Việt Nam chứ không phải là ngày báo chí của đất nước Việt Nam, của đời sống văn hóa Việt Nam

Ngày 21 tháng 6 chỉ là ngày báo chí cách mạng, tức là ngày nhà báo của nhà nước cộng sản Việt Nam. Đó là ngày 21.6.1925, ngày ra đời của tờ rơi khổ 18 X 24 chỉ bằng trang vở học trò.
(more…)

Phạm Đình Trọng

Những kẻ bồi đắp những bãi đá cướp được của Việt Nam ở biển Đông thành đảo nhân tạo, thành sân bay hiện đại, thành căn cứ quân sự bao vây Việt Nam đang bị nước Mỹ xem xét cấm cửa, lại được lãnh đạo nhà nước Cộng Sản Việt Nam rắp tâm đón vào làm đường cao tốc Bắc Nam.

Cuối tháng 5, 2019, lần thứ hai, thượng nghị sĩ cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa cùng trình lên thượng nghị viện Mỹ dự thảo luật trừng phạt các công ty và cá nhân Trung Quốc có liên quan đến các hành động “phi pháp và nguy hiểm” ở khu vực Biển Đông và Hoa Đông.

Dự luật yêu cầu Chính phủ Mỹ đóng băng tài sản, hủy bỏ hay từ chối thị thực (visa) đối với bất kỳ chủ thể nào liên quan đến “các hành động hay chính sách đe dọa hòa bình, an ninh và ổn định” của khu vực Biển Đông.
(more…)

Phạm Đình Trọng

Ba tên tuổi, ba khí phách dựng lên trang báo mạng Bauxite Việt Nam là giáo sư Nguyễn Huệ Chi, nhà văn, nhà giáo Phạm Toàn và tiến sĩ Nguyễn Thế Hùng. Trong ba tên tuổi đó, người gần gũi nhất với tôi là Người Thầy của Đạo Học Phạm Toàn


Thầy Phạm Toàn

1.
Một chiều tháng năm, 2019, tôi cùng thầy giáo Vũ Mạnh Hùng đến thăm người thầy của một đạo học, thầy Phạm Toàn.

Tâm hồn và trí tuệ làm nên phần Người trong mỗi con Người. Loài Người khác muôn loài, vượt lên trên muôn loài cũng bởi có tâm hồn và trí tuệ. Tâm hồn để yêu thương. Trước hết là yêu cái đẹp, yêu cái thiện, không chấp nhận cái ác. Con Người còn có nhu cầu sáng tạo và có trí tuệ để sáng tạo, Không có lao động sáng tạo, không có sự tiến hóa tạo ra loài Người. Đạo học chân chính là mở cánh cửa tâm hồn và đánh thức năng lực sáng tạo ở lớp người trẻ.

Cuộc đời nhà giáo cho thầy Phạm Toàn nhận ra rằng sách giáo khoa nhà trường xã hội chủ nghĩa không dạy yêu thương mà dậy hận thù, hận thù giai cấp. Không dạy cái đẹp mà dạy cái ác. Dạy lớp người trẻ nhìn con người, nhìn xã hội bằng con mắt giai cấp hẹp hòi, méo mó, nhà trường xã hội chủ nghĩa chuẩn bị hành trang cho lớp người trẻ là lòng hận thù giai cấp và đẩy họ vào đời thành công cụ đấu tranh giai cấp, làm cái ác, gieo rắc tội ác. Giai cấp vô sản được đưa lên thành chủ thể thế giới, thành giai cấp ưu việt, giai cấp thượng đẳng, giai cấp sáng tạo ra thế giới có sứ mệnh lịch sử là tiêu diệt. xóa bỏ các giai cấp khác. Từ nhà trường xã hội chủ nghĩa, những lớp người trẻ vào đời để thực hiện sứ mệnh lịch sử đó, sứ mệnh làm điều ác với chính đồng bào ruột thịt của mình.
(more…)

Phạm Đình Trọng

Đêm nào cụ Mượt cũng bị Thị Hến lôi vào cuộc vui xác thịt như một cực hình. Thị mới bước qua tuổi ngoài năm mươi rừng rực hồi xuân mà cụ Mượt thì đã xấp xỉ tuổi tám mươi, dù răng chắc, gối bền đến mấy mà phải cứ như máy may suốt đêm, làm sao không cực hình. Hôm sau cụ Mượt xác xơ, phờ phạc như con cú gặp trời mưa, ngồi đâu ngủ gật đấy. Thị Hến bảo gì, cụ Mượt nghe nấy. Tài khoản ngân hàng của cụ Mượt, của chìm của nổi nhà cụ Mượt, bỗng trở thành của Thị Hến.

Lúc còn quyền lực đầy mình, được đón rước đi khắp nơi trong nước nhưng đầu óc trống rỗng, đến đâu cụ Mượt cũng chỉ có một câu cửa miệng: Trồng cây gì, nuôi con gì. Như câu cửa miệng của cụ Cố Hồng trong kiệt tác Số Đỏ của tài năng văn chương kiệt xuất Vũ Trọng Phụng: Biết rồi! Khổ lắm! Nói mãi! Nay dù hết quyền nhưng vị thế đã có của cụ Mượt vẫn là một thế lực giúp cho Thị Hến trong việc làm ăn của Thị và Thị chủ động đến với cụ Mượt. Cụ Mượt cần cho Thị Hến cũng chỉ là làm con Sam, nuôi con Hến mà thôi.
(more…)

Phạm Đình Trọng


Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Tập đoàn Masan

Theo dõi cuộc chiến trên truyền thông giữa nước mắm Việt và nước chấm hóa học Masan, tôi thấy các bài viết đã chỉ ra sự mờ ám, gian dối, bất lương của Dự thảo TCVN12607.2019 về quy phạm thực hành sản xuất nước mắm do cục Chế biến và phát triển thị trường nông nghiệp thuộc bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngạo ngược trình ra và nhăm nhe thực hiện. Qua đó cũng thấy đươc sự man rợ, mất tính người của những kẻ mưu mô giết hại một nghề tinh của tài hoa Việt Nam, loại bỏ nước mắm Việt ra khỏi đời sống người Việt cho thứ nước chấm hóa học Masan lên ngôi, độc chiếm thị trường, độc quyền trong bữa ăn hàng ngày của người Việt.

Chỉ vậy thôi cũng đã thấy cơ quan nhà nước cộng sản hiện nay được đồng tiền thuế máu, mồ hôi, nước mắt của dân nuôi nấng nhưng đã đốn mạt phản lại dân và cũng cho thấy đội ngữ quan chức đã bị quyền lực đồng tiền của những con buôn bất lương sai kiến như thế nào. Dự thảo về quy phạm thực hành sản xuất nước mắm của bộ Nông Nghiệp cũng tanh tưởi nhức nhối như những BOT trấn lột móc túi người dân của bộ Giao Thông mọc lên nhan nhản như phường lục lâm thảo khấu nổi lên thời xã hội nhiễu nhương, mục nát, quan tham là cướp cả đêm lẫn ngày – Thơ Nguyễn Duy.
(more…)

Phạm Đình Trọng

Tháng một, năm bảy mươi tư (1974) giặc đánh chiếm cả quần đảo Hoàng Sa của tổ tiên ta
Tháng ba, năm tám mươi tám (1988) giặc tung hạm đội mạnh phong tỏa quần đảo Trường Sa
Tàu khu trục tên lửa, tàu pháo ba mươi bảy li, pháo một trăm li
Tàu đổ bộ chở quân rập rình quanh đá Xu Bi, đá Huy Gơ, đá Ga Ven, Chữ Thập, đá Châu Viên, đá Gạc Ma.

Mưu đồ giặc đã phơi bày chẳng cần giấu diếm
Giặc cần có thế đứng cả hai chân Hoàng Sa – Trường Sa để làm chủ biển Đông.
Thời khắc Trường Sa ngày mười bốn tháng ba, năm tám mươi tám
Như thời khắc Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Móng Cái ngày mười bảy tháng hai, năm bảy mươi chín (1979)
(more…)

Phạm Đình Trọng

Ông ngoài ba mươi tuổi kế vị ông cha, trị vì đất nước 25 triệu dân, coi sức mạnh hạt nhân là sức mạnh của đất nước do ông cai trị và đó cũng là sức mạnh duy trì quyền lực cai trị cha truyền con nối của gia tộc ông. Bỏ mặc dân đói khổ, dồn tiềm lực đất nước, cố sống cố chết chế tạo vũ khí hạt nhân, ông đã biến đất nước có cây sâm quí thành xưởng sản xuất vũ khí thông thường và xưởng thực nghiệm mầy mò chế tạo vũ khí hạt nhân, biến đất nước tươi đẹp thành đất nước lầm than, nghèo khổ bậc nhật thế giới giữa kỉ nguyên văn minh tin học phồn vinh.
(more…)

Phạm Đình Trọng

Những ngày giữa tháng giêng kỉ hợi vòm trời bâng khuâng, tiết trời se se lạnh gợi cảm, tôi vào FB tìm sự đồng cảm, sự phát hiện của những facebooker về cái đẹp của đất trời mùa xuân nhưng đã bị hụt hẫng khi phải gặp khá nhiều hình ảnh về hội thơ giữa tháng giêng của mấy nhà thơ quốc doanh. Có xã viên thơ hí hửng khoe cả giấy mời dự hội thơ như vị chủ nhiệm hợp tác xã văn chương của họ hí hửng khoe: Nhà nước vẫn nuôi anh em chúng ta.

Nhiều xã viên thơ đưa hình ảnh đứng hiên ngang vung tay, ưỡn ngực diễn thơ trên sân khấu lòe loẹt, chói chang sắc màu, chật chội, xô bồ chữ viết, tối tăm, kệch cỡm chữ ta chữ tây. Và hàng chữ bự nhất, hợm hĩnh nhất nhưng cũng nhỏ bé, chật chội, kệch cỡm nhất là tên chủ đề hội thơ: SÔNG NÚI TRÊN VAI.
(more…)

Phạm Đình Trọng

Văn nghệ sĩ đích thực là tâm hồn, là khí phách của Nhân Dân, nói tiếng nói trung thực của Nhân Dân, của cuộc sống, của thời đại để thức tỉnh lương tri và bồi đắp đạo đức xã hội, làm giầu có đời sống văn hóa, làm mạnh mẽ sức sống tinh thần của một cộng đồng, một dân tộc. Như ánh sáng, như khí trời, Nhân Dân là vĩnh hằng. Văn nghệ sĩ làm ra giá trị văn hóa đích thực của Nhân Dân thì giá trị văn hóa đó cũng là vĩnh hằng. Thế lực chính trị dù đang cầm quyền mạnh đến đâu, tàn bạo đến đâu cũng chỉ nhất thời.

Văn nghệ sĩ đích thực không khi nào là công cụ của thế lực chính trị, không khi nào là công cụ của cái nhất thời. Vậy mà trong cuộc gặp văn nghệ sĩ đầu năm 2019, bà chủ tịch Quốc hội của nhà nước cộng sản Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân đòi hỏi những văn nghệ sĩ của nhà nước cộng sản phải có vai trò quan trọng hàng đầu trong việc chuyển tải các chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước đến Nhân Dân. Đòi hỏi nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của văn nghệ sĩ phải là công cụ của nhà nước cộng sản chỉ tồn tại nhất thời, dù nhà nước đó đã tồn tại gần thế kỉ cũng chỉ là một khoảnh khắc lịch sử.
(more…)

Phạm Đình Trọng

Trên mọi ngả đường giao thông đang có của không gian đất nước, đã hình thành những nhóm lợi ích gồm những người có quyền lực quản lí nhà nước về giao thông vận tải và quyền lực nhà nước quản lí lãnh thổ cấu kết với những kẻ có quyền lực đồng tiền bày trò lừa bịp và cướp cả ngày lẫn đêm.

Làm đường mới phải tốn nhiều tiền bạc và thời gian. Quyền lực đồng tiền đầu tư làm đường mới thì ít, chủ yếu đầu tư chút tiền còm gia cố thêm lớp thảm mỏng nhựa đường trên nền đường vững chắc đã có từ trăm năm trước của dân của nước. Đầu tư vài chục, vài trăm tỉ đồng được kê vống lên thành chục ngàn, trăm ngàn tỉ đồng rồi lập trạm thu phí ở chỗ chốt chặn, đón lõng được hai, ba ngả đường, thu phí cả những ngả đường họ không tốn một xu đầu tư, nâng cấp, hoặc chỉ tốn chút tiền trang điểm mặt đường. Những con đường đó được gọi là đường BOT.
(more…)

Phạm Đình Trọng

1. LƯƠNG TÂM VÀ TRÍ TUỆ KHÔNG CÓ CHỖ TRONG NHÀ NƯỚC THAM NHŨNG

Thể chế cộng sản đã biến đội ngũ quan chức nhà nước cộng sản thành những băng cướp mạnh, những băng cướp cấp nhà nước. Quan chức quản lí của cải, tài nguyên của nước thì cướp của nước như những vụ cướp diễn ra ở Vinashine thời Phạm Thanh Bình, Nguyễn Tấn Dũng, ở Vinalines thời Dương Chí Dũng, Nguyễn Tấn Dũng, ở Petrovietnam thời Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh, Nguyễn Tấn Dũng. Như băng nhóm Vũ Nhôm, Út Trọc. Như băng nhóm tướng lĩnh cướp đất sân bay Gia Lâm, sân bay Tân Sơn Nhất… Quan chức quản lí lãnh thổ dân cư thì cướp của dân như ở Cống Rộc, Tiên Lãng (Hải Phòng), ở Văn Giang (Hưng Yên), ở Dương Nội, ở Đồng Tâm (Hà Nội), ở Thủ Thiêm (Sài Gòn). . .
(more…)

Phạm Đình Trọng

Nhà thơ gieo những vần thơ năm từ mang âm hưởng ví dặm dân gian phường vải Nghệ Tĩnh Thái Bá Tân có một ý tưởng bất ngờ, độc đáo và rất hay là:

Mảnh đất dành xây nhà hát giao hưởng ở Thủ Thiêm thôi đừng xây nhà hát nữa rồi lại phải tốn tiền mua chiếu đắp. Lại phải thuê người hàng ngày dọn cứt chó đến ỉa. Lại tạo ra những góc hoang vắng cho đám con nghiện tụ tập phê thuốc, tạo thêm tệ nạn xã hội.

Giai điệu khúc sonata Ánh Trăng của Beethoven chỉ có thể thánh thót vang lên trong tâm hồn những con người đã được giải thoát khỏi những ức chế, những vướng bận bởi đói nghèo, áp bức, bất công của cường quyền, con người chỉ còn khao khát hướng tới cái đẹp, cái cao cả. Thủ Thiêm, Sài Gòn, cũng như Văn Giang, Hưng Yên, Dương Nội và Đồng Tâm, Hà Nội và khắp nơi trên đất nước Việt Nam thân yêu trong thể chế cộng sản đang là mảnh đất của áp bức, bất công, của bạo lực cường quyền, của cay đắng đói nghèo, ăn bữa sáng lo bữa tối.
(more…)

Phạm Đình Trọng


Huyệt mộ của ông Trần Đại Quang nằm giữa khu đất rộng lớn và xây tam cấp bằng gạch đỏ.
(Hình: VNExpress)

1. NGÔI MỘ NHỎ GÓC VƯỜN QUÊ CỦA NHÀ VUA HIỂN HÁCH VÀ NẤM MỒ ĐẤT GIỮA RỪNG VẮNG CỦA VỊ TƯỚNG LẪM LIỆT

Ngô Quyền dựng cọc Bạch Đằng đánh tan quân Nam Hán năm 938 chấm dứt gần ngàn năm ách nô lệ phương Bắc đè lên thân phận người Việt, trói vào số phận nước Việt. Chiến thắng Bạch Đằng của Ngô Quyền năm 938 đã dựng lên nền độc lập bền vững cho nhà nước Nam Việt. Ngô Quyền trị vì trên ngôi Vua tuy ngắn ngủi, chỉ có 6 năm nhưng nhà Ngô đã mở ra những triều đại huy hoàng Lý, Trần, Lê, Nguyễn, mỗi triều đại kéo dài hàng trăm năm. Từ đó, cương vực lãnh thổ nước Việt từ Châu Hoan, Châu Ái, từ lưu vực sông Hồng, sông Mã, sông Chu được mở rộng trải dài từ Hà Giang tới Hà Tiên, ra tận Phú Quốc, Thổ Chu về phía Nam và Hoàng Sa, Trường Sa về phía Đông. Vì vậy sử sách Việt Nam gọi Ngô Quyền là “Vua đứng đầu các Vua” của người Việt.
(more…)

Phạm Đình Trọng


Trần Đại Quang (1956-2018)

Đọc tin ông lớn Trần Đại Quang, Chủ tịch nước chết vì căn bệnh hiểm sáng 21.9.2018, tôi cứ nghĩ đến những cái chết tức tưởi, đau đớn của hàng trăm người Dân trên đường phố, trong trụ sở công an, trong trại tạm giam bởi những cú ra đòn tàn độc của công an thời ông Trần Đại Quang làm Bộ trưởng bộ Công an.

Vài dẫn chứng về những người Dân bị công an đánh chết thời ông Trần Đại Quang đang đứng đầu bộ Công an, đang đứng đầu trách nhiệm về những họa phúc do công an mang lại cho Dân cho nước: Ông Nguyễn Mậu Thuận, 56 tuổi, bị đánh chết trong trụ sở công an xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội. Anh Ngô Thanh Kiều, 30 tuổi, bị công an đánh chết trong nhà tạm giam ở thành phố Tuy Hòa, Phú Yên. Em Tu Ngọc Thạch, 14 tuổi, bị công an xã Vạn Long, Vạn Ninh, Khánh Hòa đánh chết ngay trên đường cái quan số 1.
(more…)

Phạm Đình Trọng


Những người thoát được sự kiểm soát của an ninh, biểu tình ở Hà Nội hôm 2/9/2018
(Ảnh: FB Dũng Trương)

Ngày 2 tháng chín, 2018, công an bủa vây bịt bùng trước nhà nhiều người dân trên khắp mọi miền đất nước. Hai trung tâm chính trị văn hóa, xã hội, hai không gian tiêu biểu cho đời sống dân sự đất nước, tiêu biểu cho bộ mặt xã hội Việt Nam là Hà Nội và Sài Gòn không những là hai nơi số người dân bị công an nhà nước cộng sản bủa vây, ngăn chặn không cho ra khỏi nhà nhiều nhất mà trên khắp đường phố Hà Nội, Sài Gòn còn rải đầy sắc áo công an, dân phòng trang bị roi điện, dùi cui, trang bị cả bộ mặt thú săn hầm hầm sát khí. Khắp các ngả đường trung tâm hai thành phố lớn nhất nước giăng trùng trùng lớp lớp rào sắt, kẽm gai.
(more…)

Phạm Đình Trọng

 
Nhà báo Bùi Tín (1927-2018)Nhạc sĩ Tô Hải (1927-2018)

Cùng đang học trung học chuẩn bị thi tú tài. Người sinh tháng chín, người sinh tháng mười hai, cùng năm 1927. Cùng 18 tuổi khi cuộc cách mạng tháng tám, 1945 nổ ra. Cùng bị cuốn hút bởi tiêu chí say đắm ngất ngây của cuộc cách mạng tháng tám: Đập tan xiềng xích nô lệ, giành tự do cho nhân dân, giành độc lập cho đất nước. Nhờ tài năng và nền tảng văn hóa của một nền giáo dục nhân văn, cả hai đều trở thành những tên tuổi, những gương mặt văn hóa sáng giá, đóng góp lớn cho cuộc cách mạng, để lại cho lịch sử và nền văn hóa đất nước những giá trị văn hóa bền vững. Hai tên tuổi đó là nhà báo Bùi Tín và nhạc sĩ Tô Hải.
(more…)

Phạm Đình Trọng

Thưa lại với ông tướng công binh Hoàng Kiền về lệnh “không được nổ súng” hay “không được nổ súng trước” trong sự kiện đau thương Gac Ma 14.3.1988

I. Bốn ngàn năm chí bền dựng nước, phải liên tục đương đầu với giặc phương Bắc xâm lược đông và mạnh gấp nhiều lần. Bốn ngàn năm quả cảm mở cõi chỉ có chiếc thuyền gỗ kiền và lá buồm cánh dơi mỏng manh phải đi vào tâm bão của biển Đông để mở cõi, mở biển.

Mỗi nắm đất biên cương phía Bắc đều thấm đẫm máu ông cha ta đã đổ ra hết thế hệ này đến thế hệ khác trong những trận chiến giữ đất kéo dài trong lịch sử chống giặc phương Bắc xâm lược. Mỗi doi cát ngoài biển đông đều là nấm mồ lớn ông cha ta gửi xác lại trong những chuyến đi vào bão táp biển Đông cùng những đoàn thuyền lưới, thuyền câu người Việt đi khai thác biển bạc.

Bốn ngàn năm dựng nước và mở cõi, ông cha ta đã không để mất một tấc đất ở biên cương, không để mất một núm cát ở biển Đông và đã để lại cho chúng ta hôm nay dải non sông gấm vóc từ Lũng Cú, Hà Giang đến đảo Thổ Chu, Kiên Giang, từ Trường Sơn đến Trường Sa.
(more…)

Phạm Đình Trọng


Kolinda Grabar Kitarovic, Tổng thống Croatia

Ông thủ lĩnh cộng sản ở nước nào cũng có mộng đế vương, có đầu óc vĩ cuồng, có khẩu khí đại ngôn và có nỗi thèm khát lưu danh sử sách. Ông cộng sản nông dân Lê Duẩn của xứ sở nghèo đói phải cầu cạnh nước ngoài xin từng khẩu súng để giữ chính quyền, ngửa tay nhận từng bao hạt bo bo ở châu Âu chỉ để nuôi gia súc về để nuôi dân, năn nỉ xin từ cái nhà máy gang thép cổ lỗ, công nghệ phế thải để xây dựng nền công nghiệp. Vậy mà sau khi lấy máu của dân làm chiến tranh giành được cả giang sơn, làm chủ được cả dải đất hình chữ S bên bờ biển Đông, ông liền nghĩ ngay đến thâu tóm cả ba nước trên bán đảo Đông Dương thành một liên bang để ông làm hoàng đế cả liên bang Đông Dương.

Đầu óc vĩ cuồng của ông cộng sản xuất thân bên dòng sông ngắn ngủi, nhỏ hẹp như dòng suối Thạch Hãn đã làm ông cộng sản vĩ cuồng đàn anh bên dòng sông cuồn cuộn Dương Tử nổi giận. Ông vĩ cuồng Dương Tử liền tung hơn nửa triệu quân nện cho ông vĩ cuồng Thạch Hãn một đòn dằn mặt ở biên giới. Cái giá của đầu óc vĩ cuồng cộng sản Lê Duẩn đã phải trả bằng máu của hàng trăm ngàn mạng người dân Việt Nam.
(more…)

Phạm Đình Trọng

Người dân đã thấy rõ cách giải bài toán của các ông khi dân nổi can qua là: Cùng với những máy bay lên thẳng có gắn đại liên, rốc két túc trực ở sân trước sân sau trụ sở công an huyện, cùng với những ống phóng tên lửa trên vai đội quân công an huyện đông như kiến, đội quân thực dân Đại Hán mặc dân sự ém sẵn ở Bô xít Tây Nguyên, ở Formosa Vũng Áng, ở Vân Đồn, ở Bắc Vân Phong, ở Phú Quốc sẽ bảo đảm cho các ông không phải chui ống cống, bảo đảm cho nhà nước cai trị đầy tội ác của các ông chưa bị ném vào sọt rác lịch sử khi 90 triệu người dân Việt Nam thức tỉnh và can qua nổi lên. Với đạo quân khác máu tanh lòng có mặt thường trực trên đất nước Việt Nam, với trực thăng vũ trang, tên lửa vác vai trang bị tới tận công an cấp huyện, nhà nước cai trị của các ông sẽ tồn tại trên máu dân đổ ra lênh láng khắp đất nước. Các ông đã lấy máu dân giải bài toán về sự tồn tại của nhà nước cộng sản cai trị.

  (more…)

Phạm Đình Trọng

1988. Với lệnh trói tay chiến sĩ Việt Nam giữ đảo Gạc Ma trong quần đảo Trường Sa không được nổ súng chống trả quân Tàu Cộng tràn lên cướp đảo, Lê Đức Anh, Bộ trưởng bộ Quốc phòng nhà nước cộng sản Việt Nam đã dâng Gạc Ma cho Tàu Cộng và biến 64 chiến sĩ Việt Nam giữ Gac Ma thành tấm bia sống cho lính Tàu Cộng thảm sát.

1990. Nguyễn Văn Linh, đảng trưởng cộng sản Việt Nam dẫn đầu đoàn hàng thần sang Thành Đô thuộc tỉnh Tứ Xuyên, Tàu Cộng kí cam kết Thành Đô chấp nhận sự bảo kê của Tàu Cộng cho sự tồn tại của đảng cộng sản Việt Nam trước bão táp của thời đại đang cuồn cuộn nổi lên quét sạch bãi rác cộng sản của lịch sử khỏi đời sống chính trị loài người. Cam kết Thành Đô đã mở ra một thời Bắc thuộc mới đau đớn của dân tộc và ô nhục của lịch sử Việt Nam.
(more…)

Phạm Đình Trọng

PHẦN MỘT. ĐẶC KHU KINH TẾ KHÔNG CÒN CẦN THIẾT VỚI VIỆT NAM

Đặc khu kinh tế ra đời ở những nước chưa phát triển, chưa có nền sản xuất công nghiệp hiện đại. Nền sản xuất công nghiệp hiện đại là vốn tư bản, công nghệ tư bản, thị trường tư bản, một thị trường toàn cầu, không biên giới và con người tư bản, những ông chủ của nền sản xuất đó. Chưa phát triển là nói tránh cho đỡ tủi thân chứ thực sự là nước nghèo, thiếu thốn đủ thứ, đói khát đủ thứ. Đói vốn. Đói công nghệ. Đói thị trường toàn cầu. Đói khát cả cung cách làm ăn của những con người công nghiệp. Chỉ có đất tự nhiên đang chìm đắm trong giấc ngủ ngàn năm và sức lao động thừa thãi, rẻ mạt.

Trong khi đó những ông chủ tư bản ở những nước phát triển lại đang có nhu cầu phủ đồng vốn, phủ hoạt động kinh doanh, phủ thị trường ra cả thế giới và tìm kiếm, khai thác sức lao động đang dư thừa ở những nước nông nghiệp dân cư đông đúc trên khắp thế giới.
(more…)

Phạm Đình Trọng

Việc nguy khốn của đất nước: Chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam ở biển Đông đã bị mất. Giặc Tàu Cộng hoàn toàn làm chủ biển Đông của lịch sử Việt Nam. Chúng bắn giết, cướp tài sản của dân Việt Nam đánh cá trên biển Việt Nam. Chúng cấm Việt Nam không được thăm dò khai thác dầu khí trên biển Việt Nam. Bằng sức mạnh quân sự và bằng ngoại giao gian dối và kẻ cả, chúng gây sức ép buộc các nước đã kí hợp đồng thăm dò khai thác dầu khí ở biển Đông với Việt Nam phải bỏ cuộc. Những đoàn tàu đánh cá của dân Tàu Cộng rầm rộ từ đảo Hải Nam, từ bờ biển Phúc Kiến được tàu chiến của chúng hộ tống tràn vào biển Đông đánh cướp hải sản của biển Việt Nam chỉ cách bờ biển Đà Nẵng chưa đến 50 cây số, khoảng 30 hải lí.
(more…)

Phạm Đình Trọng

Dân gian ta có câu: Ăn như rồng cuốn, nói như rồng leo, làm như mèo mửa để chỉ hạng người ăn chơi thì giỏi, nói năng bẻm mép thì hay nhưng làm thì dở. Quan chức nhà nước cộng sản Việt Nam không phải chỉ làm dở, làm đâu hỏng đấy mà đến lời nói cũng ngô ngọng, ngớ ngẩn. Mở mồm ra nói là bộc lộ một nền tảng văn hóa thấp kém, một nhân cách hèn mọn, một tư cách công dân thiếu vắng.

Với mọi công dân bình thường thì lòng yêu nước luôn thường trực trong ý thức, trong tình cảm. Với lòng yêu nước, một núm cát của đất đai Tổ quốc cũng mang hồn thiêng của cha ông, cũng là hương hỏa thiêng liêng của cha ông để lại và không có gì lớn hơn, hệ trọng hơn là núm cát mang hồn thiêng ông bà tổ tiên, là chủ quyền lãnh thổ quốc gia.
(more…)

Phạm Đình Trọng

Như Lê Chiêu Thống dẫn đường đưa quân Mãn Thanh vào xâm lược Việt Nam thế kỉ 18, những năm tháng này ý thức hệ Cộng Sản đang dẫn đường đưa Tàu Cộng tham tàn vào xâm lược Việt Nam.


Tập Cận Bình và Nguyễn Phú Trọng

Tàu Cộng đã cướp biển Đông cuả tổ tiên ta trên công luận thế giới bằng hình vẽ lưỡi bò, lưỡi chó sói liếm cả biển Đông trên bản đồ Đại Hán.

Tàu Cộng đã cướp biển Đông của tổ tiên ta bằng ý thức hệ vô sản: Xóa bỏ biên giới quốc gia; Xóa bỏ dân tộc, chỉ còn đồng nhất một giai cấp vô sản. Quan san muôn dặm một nhà / Bốn phương vô sản đều là anh em (Hồ Chí Minh). Bên kia biên giới là nhà / Bên nay biên giới cũng là quê hương. Và: Bên ni biên giới là mình / Bên kia biên giới cũng tình quê hương (Tố Hữu). Với những người lãnh đạo cộng sản Việt Nam, không có dân tộc Việt Nam, chỉ có giai cấp vô sản thế giới. Không có Tổ quốc Việt Nam, chỉ có đảng cộng sản. Không có Tổ quốc, đảng trở thành tổ quốc của những người cộng sản và họ ngạo ngược, xấc xược đưa lá cờ tổ quốc của vài triệu đảng viên, lá cờ của vài triệu đứa con lạc loài, tội lỗi của dân tộc Việt Nam lên ngang hàng lá cờ nước của chín mươi lăm triệu người dân Việt Nam.
(more…)

Phạm Đình Trọng

Cô giáo bắt học trò quì
Cha học trò bắt cô giáo quì
Đảng cầm quyền bắt người dân quì
Cả dân tộc mọp gối quì
Trong thời đại Stephen Hawking, loài người đã bay lên khám phá vũ trụ.

Cô giáo chủ nhiệm bắt học trò phải uống nước giặt giẻ lau bảng
Uống thứ nước ô nhiễm đưa bụi phấn độc hại vào cơ thể trẻ thơ
Như đảng cầm quyền bắt người dân Việt Nam phải uống vào hồn học thuyết máu Mác Lê Mao
Học thuyết hủy hoại tính người đã bị cả loài người nguyền rủa.
(more…)

Phạm Đình Trọng

Ngày thứ ba, 13.3.2018, ban Tuyên giáo của Trung ương đảng Cộng sản Việt Nam ra chỉ thị do ông Phó Trưởng ban thường trực Võ Văn Phuông kí yêu cầu tổ chức đảng của bộ Giáo dục Đào tạo: Rút toàn bộ tác phẩm của các tác giả tham gia tổ chức “Văn Đoàn Độc Lập” ra khỏi chương trình sách giáo khoa môn học ngữ văn mới.

Ngày chủ nhật 25.3.2018, Văn Đoàn Độc Lập tổ chức cuộc họp mặt đầu xuân tại Sài Gòn. Nhiều nhà văn đã bảo nhau dành rượu sang, bánh quí, dành của ngon vật lạ từ Tết Mậu Tuất như dành tấm lòng thơm thảo mang đến với nhau trong ngày vui gặp mặt đầu xuân. Nhưng y như rằng mỗi lần Văn Đoàn Độc Lập hẹn gặp nhau thì đám an ninh nhà nước cộng sản lại kéo cả đám, cả bầy đến chặn cửa trước nhà các nhà văn thành viên Văn Đoàn Độc Lập.
(more…)

Phạm Đình Trọng

Trả lời bài viết “Trường Sa 1988: không nổ súng trước nhưng phải nổ súng” Báo Tiếng Dân 15.3.2018

Tháng ba về lại nhớ Gạc Ma. Mỗi trái tim Việt Nam lại đau nỗi đau tháng ba 1988 Tàu Cộng cướp Gạc Ma của tổ tiên ta. Mỗi trái tim Việt Nam lại đau nỗi đau 64 người lính Việt Nam trở thành 64 tấm bia thịt cho lính Tàu Cộng đâm lê, kề súng AK tận ngực bóp cò. Tháng ba năm nay cùng nỗi đau mất đảo, mất 64 người con yêu của Mẹ Việt Nam lại thêm sự phẫn nộ vì giọng lưỡi trí trá, lấp liếm sự thật lịch sử và sự đánh đồng người chủ đích thực của Trường Sa với kẻ cướp Trường Sa.
(more…)

Phạm Đình Trọng

Tròn 30 năm, Tàu Cộng chiếm dải cát Gạc Ma, trong quần đảo Trường Sa. Tròn 30 năm, 64 chiếm sĩ hải quân Việt Nam giữ Gạc Ma, tay nắm cán lá cờ Tổ quốc cắm trên cát đảo, tay ghì súng AK nhưng lệnh không cho nổ súng đã phải đưa thân ra hứng đạn của giặc.

Hằng năm nhắc lại sự kiện đau thương này để mỗi người Việt Nam đinh ninh trong dạ món nợ đòi lại Gạc Ma.

Hằng năm nhắc lại sự kiện đau thương này để Tổ quốc và người dân Việt Nam mãi mãi ghi ơn và tưởng nhớ 64 hồn thiêng Việt Nam còn mãi với Gạc Ma, còn mãi với non nước Việt Nam.
(more…)