Archive for the ‘T. Vấn’ Category

Yoko Ogawa
T.Vấn dịch nhân kỷ niệm 75 năm ngày hai quả bom nguyên tử được ném xuống Hiroshima và Nagasaki, Nhật Bản.


Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đang cúi đầu trước đài tưởng niệm sau khi đọc bài diễn văn nhân kỷ niệm lần thứ 75 tưởng nhớ các nạn nhân của vụ ném bom nguyên tử tại công viên tưởng niệm Hòa Bình ở thành phố Hiroshima hôm thứ Năm 6-8-2020 (Ảnh: Philip Fong/Agence France-Presse — Getty Images)

Ngày 6 tháng 8 năm 2020, thế giới kỷ niệm lần thứ 75 ngày hai quả bom nguyên tử được ném xuống hai thành phố lớn của Nhật bản: Hiroshima và Nagasaki. Tưởng không cần phải nhắc lại những thiệt hại về người, của và tinh thần người dân Nhật Bản và những hệ quả tai hại khôn lường từ 75 năm qua. Điều cần nói đến là sự quên lãng của nhân lọai về một tai họa nhãn tiền, một tai họa đã xẩy ra cách đây 75 năm, nhưng cũng có thể xẩy ra lần nữa vào bất cứ lúc nào và ở bất cứ nơi đâu. Sự quên lãng vốn là điều không thể tránh khỏi của con người. Nhưng quên lãng đi những nguyên nhân gây nên những cái chết tập thể, chết lần chết mòn vì nhiễm thể, vì môi trường sống chung quanh bị hủy họai, lại là một thái độ vô trách nhiệm với chính mình, với đồng lọai, với các thế hệ mai sau. Một cuộc khảo sát mới đây của hãng truyền thông quốc gia Nhật Bản NHK (Nippon Hoso Kyokai -Japan Broadcasting Corporation) cho biết chỉ có 30 phần trăm dân số Nhật Bản nhớ được chính xác ngày, tháng và năm quả bom nguyên tử được ném xuống thành phố Hiroshima. Đó là một báo động đỏ cho những người còn quan tâm đến sự sinh tồn chung của nhân lọai. Đã đành, 75 năm là một quãng thời gian không phải ngắn nhưng mỗi năm, cứ đến ngày đầu tháng 8 là những nạn nhân còn sống sót của vụ nổ hai quả bom nguyên tử lại rủ nhau về tụ họp ở thành phố Hiroshima, nơi tọa lạc của viện bảo tàng tưởng niệm hòa bình Hiroshima để cùng nhau nhớ đến hơn 200 ngàn nạn nhân đã thiệt mạng vì cuộc ném bom và nỗi thống khổ của những người còn sống sót dù đã nhiều năm trôi qua. 75 năm qua là 75 lần người ta được nhắc nhở. Và nhớ đến những thảm kịch quá khứ không phải chỉ để ngồi khóc thương những người, những gì đã mất mà quan trọng hơn, nhớ để mỗi người tự nỗ lực bằng cách riêng của mình không để cho thảm kịch xẩy ra thêm một lần nữa. Đó là lý do chính cho con người chúng ta cần đến trí nhớ. Nhưng, buồn thay, như đã nói, quên lãng là một thuộc tính của con người.
(more…)

Jeff Sharlet
T.Vấn chuyển ngữ bài phóng sự “He’s the Chosen One to Run America”: Inside the Cult of Trump, His Rallies Are Church and He Is the Gospel, của nhà văn, ký giả Jeff Sharlet, đăng trên tạp chí Vanity Fair ngày 18/6/2020.

Lời mở đầu: Donald Trump là một hiện tượng chưa từng có tiền lệ trong lịch sử chính trị văn hóa xã hội Hoa Kỳ. Điều này ai cũng biết, cũng đồng ý. Hơn nữa, “hiện tượng” này còn là cuộc đấu tranh gay gắt, khốc liệt giữa hai phe đối nghịch: Ủng hộ Trump (Pro-Trump) và chống Trump (Anti-Trump) hiện đang diễn ra, nhất là trong bối cảnh chỉ còn 4 tháng nữa là tới kỳ bầu cử tổng thống, quyết định số phận của Trump, ông ta sẽ tái đắc cử thêm một nhiệm kỳ nữa hay trở thành tổng thống 1 nhiệm kỳ, gia nhập hàng ngũ của các cựu tổng thống Jimmy Carter và George H. Bush (Bush cha).

Đã có quá nhiều điều được nói, viết, bàn luận về Trump, về con người, về quá khứ, về tư cách, về tất cả những gì Trump nói, làm, trong đời sống riêng cũng như với tư cách nguyên thủ quốc gia. Nếu đem những chuẩn mực bình thường để đo lường, đánh giá tư cách và khả năng của Trump sau hơn 3 năm đảm nhận nhiệm vụ tổng thống, thì từ trước tới nay lịch sử nước Mỹ cho thấy, chưa có một chính khách nào tồn tại được lâu như vậy, thậm chí cũng khó mà được một đảng như đảng Cộng Hòa đề cử vào vai trò ứng cử viên tổng thống.
(more…)

Ann Kirschner
T.Vấn chuyển ngữ bài báo Dad, did Trump Lose Your Vote? của Ann Kirschner đăng trên Newsweek ngày 21-06-2020.

Giới thiệu: Trong lịch sử chưa tới 300 năm lập quốc của mình, nước Mỹ đã nổi bật lên trong bối cảnh chính trị thế giới với tư cách là một quốc gia dân chủ, tự do số một toàn cầu. Sự tồn tại đáng ngưỡng mộ của một hình thức lưỡng đảng, một đảng cầm quyền và một đảng đối lập, bất kể phe Dân Chủ hay Cộng Hòa nắm quyền, họ chỉ có một mục đích là cùng nhau đưa nước Mỹ đến vị trí cường quốc khiến cả thế giới kiêng nể, cảm phục. Gần 300 năm nay, với sự thành công của nước Mỹ, hai đảng (thay phiên nhau) cầm quyền và đối lập chứng minh rằng một trong những ưu điểm của nền dân chủ Mỹ là sự tồn tại song song những khác biệt về chính trị xã hội và về nhiều vấn đề gai góc khác.

Những khác biệt về chính kiến trong xã hội Mỹ vốn trước đây là chuyện bình thường, luôn giữ vai trò tích cực trong công cuộc xây dựng đất nước, nhưng trong thời đại của Donald Trump chúng đã trở nên gay gắt, khốc liệt đến độ không còn sự tương nhượng như truyền thống dân chủ tốt đẹp của một đất nước vốn từng là mơ ước của nhiều dân tộc khác trên thế giới. Những khác biệt ấy không ngừng lại ở các buổi mạn đàm chính trị trên truyền thanh truyền hình, các talk show, các phương tiện truyền thông đại chúng, các mạng giao lưu xã hội; chúng còn len lỏi vào tận bàn ăn mỗi gia đình, mỗi buổi tụ họp thân hữu vốn trước đây không bao giờ nói đến chính trị; nếu có, cũng chỉ thoáng qua. Và kết qủa sau những va chạm “chính kiến” ấy là bạn bè trở thành kẻ thù, vợ chồng đưa nhau ra tòa ly dị, anh chị em thẳng tiếng từ nhau, cha con nhiều khi cáu kỉnh xung đột lẫn nhau.
(more…)

Haley Sweetland Edwards
T.Vấn chuyển ngữ bài báo There Are Sensible Ways to Reopen a Country. Then There’s America’s Approach (Time, 14/5/2020)


Trang bìa báo Time, số mới nhất (Ảnh: Time.com)

75% dân Mỹ tin rằng Hoa Kỳ nên tiếp tục những nỗ lực chận đứng sự lây lan của con virus Corona.

Mùa xuân khốc liệt năm nay, nước Mỹ đã phải đối đầu với hai cuộc khủng hoảng.

Và với thời gian 14 tuần lễ vừa qua, đã có hơn 84,000 người Mỹ chết vì đại dịch.

Con số đó lớn gấp 28 lần số tử vong của khủng bố 9/11 (3,000 người chết), hơn cả số quân nhân Mỹ tử trận trong chiến tranh Việt Nam (58,220 hy sinh) và chiếm 25% tổng số người chết vì đại dịch trên toàn cầu. Cùng lúc đó, các biện pháp phong tỏa mọi hoạt động kinh tế, xã hội với quy mô toàn quốc đã khiến 33 triệu người mất công ăn việc làm, buộc hàng trăm ngàn các doanh nghiệp nhỏ phải tạm đóng cửa và là nguyên nhân gây ra tình trạng 20% trẻ em Mỹ lâm vào cảnh bấp bênh ăn bữa nào biết bữa ấy. Sau cuộc khủng hoảng đại suy thoái (August 1929 – March 1933) đến nay, đây là lần tệ hại nhất với những tiên đoán về chỉ số thất nghiệp có thể lên tới 20% và khả năng trở thành một cuộc đại suy thoái lần thứ hai là điều mọi người đang lo lắng.
(more…)

Alana Semuels
T.Vấn chuyển ngữ từ bài báo COVID-19: No Income. Major Medical Bills. What Life Is Like for Millions of Americans Facing Financial Ruin Because of the Pandemic / COVID-19: Không còn thu nhập, cộng thêm chi phí nặng nề cho sức khỏe, cuộc sống của hàng triệu người dân Mỹ hiện đang như thế nào khi phải trực diện với những hệ quả tất yếu của trận đại dịch thế kỷ? đăng trên tuần san Time, 11-18/5/2020.


Christina Thomason, 39 tuổi, chủ một doanh nghiệp nhỏ, và Dwayne Thomason, một field-service manager trong lĩnh vực dầu khí ở Tecumseh, tiểu bang Oklahoma. Dwayne mất việc hồi tháng 9 năm ngoái. Hiện giờ, khủng hoảng đại dịch đã buộc Christina phải đóng cửa hãng chuyên thực hiện dịch vụ vẽ các lằn vôi chia lô trên bãi đậu xe do chính cô làm chủ. Họ phải chăm lo 3 đứa con trai – tuổi từ 2, 4 và 9 – Christina chia sẻ:“Chúng tôi cầm cự một cách hết sức thảm hại. Vợ chồng tôi nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp từ 6 tuần nay mà vẫn chưa thấy đồng bạc nào cả.”

Vào cái hôm mà anh chàng CEO nổi tiếng lập dị của công ty chế tạo xe điện lừng danh Tesla hớn hở tuyên bố tài sản của anh ta đã nở phình tới 36.6 tỉ đô la, thì một trong những nhân viên của Tesla ở chi nhánh Fremont, California, Maricela Betancourt, đang phải nhức đầu vì những tờ hóa đơn cần thanh toán cho mọi chi phí trong gia đình. Là một công nhân tạp dịch của nhà máy sản xuất, bà cùng với 129 đồng sự từ ngày 7 tháng 4 đã được công ty cho nghỉ việc ở nhà với lời dặn đừng quay lại cho đến khi nào các biện pháp giãn cách xã hội đối phó với Covid-19 được lệnh hủy bỏ. Bà nhận tờ ngân phiếu lương cuối cùng ngày hôm sau và không biết đến bao giờ sẽ lại được nhận tờ kế tiếp. Hiện Betancourt còn nợ bệnh viện $1,325 về khỏan chi phí cấp cứu hồi tháng 3 năm nay, và không biết làm sao để thanh tóan khỏan tiền thuê nhà, tiền internet, tiền thực phẩm tháng này. Chồng bà, một công nhân xây dựng, cũng đang bị thất nghiệp vì kinh tế đóng cửa do Covid-19. Số phận đứa con trai, Daniel 20 tuổi, cũng chẳng khác gì hơn. Cậu ta là người đầu tiên trong gia đình bước chân vào đại học và đang cũng vừa đi làm vừa đi học để tự lo cho mình. Số tiền trợ cấp gia đình nhận được từ chính phủ đã được dồn hết để trả học phí cho Daniel với nguyện ước thầm mọi việc sẽ thông suốt trước khi tới hạn trả tiền thuê nhà cho tháng 6.
(more…)

Marc Fisher, Abigail Hauslohner, Hannah Natanson, Lori Rozsa
T.Vấn dịch bài báo This year, April was… Death, Hope, Cruel đăng trên Washington Post, 02/05/2020

Tháng Tư chết chóc. Thây người xếp lớp. Xác những ông già bà cả (những người cha người mẹ) được bỏ vào từng túi nhựa, rồi chuyển đến thùng lạnh trên những chiếc xe tải đậu ở giữa sân bệnh viện. Những người ấy từ bỏ cõi đời này không kịp (và không được có dịp) nói lời từ giã, không được nhìn thấy lần cuối cùng ánh mắt yêu thương (của người thân), không được một nắm tay quyến luyến.

Tháng Tư hy vọng. Cơn cuồng điên của cuộc tụ hội những năng lực đầy khát vọng của các nhà khoa học, các bác sĩ, các y tá trong nỗ lực đi tìm những ngõ ngách dẫn đến hy vọng. Người không có khả năng chuyên môn thì xắn tay đeo vào đôi găng, cột chặt khẩu trang, lòng thầm khấn nguyện rằng sự giúp đỡ của mình cho một ai đó chưa từng gặp mặt trong đời sẽ không dẫn đến kết cuộc tàn khốc của riêng chính mình.

Tháng Tư độc ác. Đã từng có những năm tháng tệ hơn như thế trong lịch sử nhân lọai, nhưng quả thật không có nhiều. Năm 1942, trung bình có khoảng 446 ngàn người chết mỗi tháng từ tháng 8 cho đến tháng 10 trong cuộc tàn sát hủy diệt người Do Thái của Đức Quốc Xã. Ở Hoa Kỳ, tháng 10 năm 1918 là tháng chết người nhiều nhất, với 200 ngàn nạn nhân của trận cúm thế kỷ.
(more…)

Haruki Murakami
T.Vấn dịch từ bản tiếng Anh của Philip Gabriel


Haruki Murakami, con cừu đen của văn học Nhật Bản
Photograph: Murdo MacLeod for the Guardian

Giới Thiệu: Nhà văn Nhật Bản Haruki Murakami, vốn không xa lạ gì với độc giả Việt Nam, và tất nhiên cả thế giới nhưng ngay ở trên quê hương mình, ông không được coi là một tác giả tiêu biểu. Đơn giản vì, theo lời các nhà phê bình văn học Nhật, các tác phẩm của ông không có những gốc rễ từ văn hóa Nhật Bản. Họ cho rằng, tính cách đa văn hóa trong những tác phẩm trở thành best-seller của Murakami khi phát hành ở các quốc gia Tây Âu mang vóc dáng “giống Mỹ nhiều quá”. Murakami có vẻ như không chối cãi điều này. Ông tự nhận “tôi là một con cừu đen trong thế giới văn chương Nhật Bản. Sinh ra ngay sau khi chiến tranh thế giới chấm dứt, chúng tôi trưởng thành trong nền văn hóa Mỹ: nghe nhạc jazz, nhạc phổ thông Mỹ, xem truyền hình Mỹ – một thứ cửa sổ mở ra cho tôi nhìn vào thế giới khác. Nhưng dù vậy, bất kể những điều đó, tôi có phong cách riêng của mình. Thứ phong cách không phải Nhật, không phải Mỹ – mà là phong cách của tôi.”
(more…)

Ian McGillis
T. Vấn chuyển ngữ từ bài báo Joy – and cafés – are the heart of author Kim Thúy’s Montreal, đăng trên Montreal Gazette ngày 14/9/2018


Nhà văn Kim Thúy

Giới Thiệu: Một nhà văn thành công, trước hết, không thể nào tách rời được với cuộc sống quanh mình, ở nghĩa cụ thể nhất: gia đình, bạn bè, thành phố mình đang ở, những quán xá, những con đường hàng ngày lui tới, những con người hàng ngày gặp gỡ. Từ trên cái nền thực tế này, nhiều vấn đề cao siêu hơn được nhà văn đặt ra, bàn bạc trong tác phẩm của mình. Để hiểu rõ hơn tác phẩm của nhà văn, người đọc, nếu có dịp, cũng nên để mắt tới thế giới chung quanh của tác giả (của) tác phẩm mà mình đang đọc, sẽ đọc.

Nhà văn Canada gốc Việt Kim Thúy hiện đang là một tác giả được đặc biệt chú ý qua việc tên bà nằm trong danh sách 4 người vào chung kết cuộc tuyển chọn gỉai thưởng Văn Chương Mới thay thế cho giải thưởng Nobel về văn chương năm 2018 của Hàn Lâm Viện Thụy Điển. Trong lúc chờ đợi cơ hội thuận tiện để giới thiệu với độc giả tiếng Việt một số trích đọan trong tác phẩm nổi tiếng nhất của bà (Ru, 2012 Random House Canada), tôi chọn chuyển ngữ bài báo dưới đây của ký giả Ian McGillis của tờ Montreal Gazette như một động tác ghé mắt nhìn vào thế giới những tác phẩm và con người nhà văn nữ 49 tuổi, một cựu thuyền nhân và đang là thỏi nam châm thu hút sự chú ý của, không chỉ người đọc Việt Nam, mà còn cả người đọc thế giới. (T.Vấn)
(more…)