Góa | Nắng che | Nơi đứng đợi, bơ vơ

Posted: 23/06/2015 in Thơ, Viên Dung

Viên Dung

goa_phu

Góa

con mắc tuổi dần
trần thân cưới gả
mẹ tuổi dần
ở goá nuôi con

nõn da rin rít quạt dòn
hạ hầm hập đỏ má non
vóc xinh, tuổi cọp
thế con chỏng chồng

ve râm ran ve gọi không
sen tróc mỏ ngửa cánh hồng
phong phanh áo cánh
võng đòng đưa không

14/06/2015

 

Nắng che

vẻ mạnh mẽ của nắng
người sắm e ngại, che
ve ve, luôn gọi hè
chang chang nồng nắng nẻ

lô nhô cô bé
bóng nắng cây de
cố tình hơ hở
khoe dáng mùa hè

da trắng lên màu nắng
nắng khoe cần chi che

13/06/2015

 

Nơi đứng đợi, bơ vơ

1.
tôi nhìn miết nó, vết thương
tưởng mình đứng lại
trong khi cuộc đời lướt qua
tưởng em không đi, còn ở đó
mà thời khắc như xua thôi
chẳng cố ý/vô tình
chỗ khe hở thời gian thoáng thấy
hoài niệm đang tự tình

2.
tôi đi, quê hương cũng theo
có cả vầng trăng cũ
làm sao rũ bỏ ra
bóng hình em, quê nhà
những ấn tích lên tiếng
khi buồn dại, khi quyến luyến
đậm nhạt âm thầm
vách nắng hôm qua lấp lánh tình thâm

3.
thời gian nở thêm thế hệ
sống tôi đổi, tóc cũng phai
gió đổi mây, nắng thay độ
vẫn thấy em nôn nóng đợi tôi mùa cũ
khi tôi biết, đột nhiên yên ấm vỡ tan tành
sau chiến tranh yên bình sanh bất hạnh
ruồng rẫy
viễn xứ băn khoăn

4.
thế kỷ 21 bước qua -bóng-tôi-đứng đó
nắm tay em dưới gió đường không
nụ em mười sáu trăng bâng khuâng
về lại tìm em mấy bận
bằng không
có lẽ bên chồng bận bịu bế bồng
chúng ta xa chỗ rất hồng
lãng quên

5.
sẽ bơ vơ, chỗ tôi đứng đợi
khúc tình, niên thiếu, xa xôi, thở
vết thương xưa, thở
lành không tự với
hoài niệm xớ rớ đứng hoang vu
đường thúc tới mới kỳ khu
ai bảo ai đâu, nới cũ
nơi chốn ấy rủ vào thiên thu

03/07/2012

Viên Dung
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.