Hà Thúc Sinh
Xuân
Buổi sáng xô ra cánh cửa lòng
Gió xuân ập đến tiếng xuân trong
Hương muôn ngàn vị người ngơ ngẩn
Sắc biết bao hoa vật ngượng ngùng
Bất giác sáng trưng trời nắng nở
Thình lình vùng dậy tiếng chim vang
Chao ôi xuân đấy mùa xuân đấy
Già trẻ bao nhiêu cũng có phần
Hạ
Trong cánh rừng kia tựa sắp sinh
Những chim đã sẵn tổ trên cành
Lề xa hun hút con đường sắt
Lối tắt nhảy sao mớ tuổi ranh
Quê mẹ đến cha nhiều đất đỏ
Từ trưa vào tối một dòng xanh
Thả câu quên hết bao giờ giấc
Ấp ủ rừng cây chẳng bất bình
Thu
Ðẹp nhất rồi thôi sẽ khép nhanh
Từng vùng vàng đỏ giữa trời xanh
Dương gian chỉ muốn quay về sớm
Muông thú không mong bỏ ổ đêm
Chập tối lắm khi mưa lất phất
Vào trưa thường có nắng long lanh
Rồi thôi đến lúc đêm rên rét
Là lúc hơi đông đến cạnh mình
Ðông
Giá cửa trần gian có dưới đường
Người ta sẽ đóng lại không nương
Một mùi hoang lạnh tan vào máu
Những dấu tuyết hoa thấm tới xương
Thời khắc nối nhau như đứng lại
Mùa màng tiêu diệt nếu dài hơn
Giá băng ở Mỹ kinh hoàng quá
Tất cả như chôn chết lạnh lùng
Hà Thúc Sinh
Nguồn: Tác giả gửi


















