Chờ. Sóng tràn

Posted: 24/06/2015 in Chu Thụy Nguyên, Thơ

Chu Thụy Nguyên\

bay_chim_hai_au

mùa xuân đang lùi miết dần
về phía chân trời hải âu
tôi nói với từng cụm mây thâm u
hãy như cách người ta lăn dời chổ khác
những đụn rơm sau mùa gặt

tôi thấy mình vượt qua những lời khước từ
như con tàu vừa khó khăn lao qua ga không dừng lại
thấp thoáng đâu đây
bóng những chiếc áo hồng xanh đỏ
những chiếc nón lá nhấp nhô
trông giống những pho tượng thôn nữ
tôi từng đấp bằng tuyết

xa lộ vẫn dài ngút ngàn
như những điều chưa bao giờ chúng ta khám phá hết
những chiếc 18 bánh vút nhanh
biến hút như những cuộc tình nhỏ
vụt thoáng qua trong đời

trong khoảnh khắc chuyển giao tối sáng
của bình minh
tôi nhặt được nhiều mẫu vụn
từ các đổi chác tóe máu
như những giao kèo ngầm xiết chết đời nhau

thế giới bây giờ ngày càng chẳng quan tâm
đến khoảnh khắc vụng dại của bình minh
đến sự thụ thai chưa hoàn hảo của vạn vật
từ chối cả lời xưng tội và khẩn thiết xin tha thứ của hoàng hôn
đến việc khâm liệm chưa thật trang trọng
cho sự ra đi của các mùa

trên tất cả vẫn là
sóng
rồi sẽ tràn
đừng quá tin và hãi sợ
những nọc độc đã quá nhàm
trong gió …

Chu Thụy Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.