Thư gửi người tình cũ | Một mình với Thạch-Hãn | Bên sông Trà-Khúc

Posted: 25/06/2015 in Huy Uyên, Thơ

Huy Uyên

thieu_nu_tua_cua

Thư gửi người tình cũ

(gởi H.ở Pennsyl)

1.
Xao lòng chi ngày mới quen nhau
đi bên nhau đường khuya đèn vàng ngã bóng
bước chân xưa giờ ở phương nào
tiếng cười xưa còn buồn thâu phố vắng.

Em phụ tình tôi qua sông chim sáo
bao năm rồi mỏi cánh phương trời
ở bên ấy em còn thương nhớ
quê nhà giờ lẻ bóng Việt-Nam ơi!

Ơi em ngày vui cũ đâu còn
đêm đêm treo tim đầu dốc đá
một thời dĩ-vãng với tóc xanh
buốt giá mòn đời theo từng góc phố.

Thế mà em bỏ xa tôi biền biệt
vầng trăng quê ngày ấy tôi chờ
đợi người về lớn ròng con nước
vàng vỏ tim ai từng buổi chiều đi.

Em có về cho kịp buổi trăng khuya
bao tháng năm rồi mòn mỏi
mây bay qua có thấy bóng theo về
tuồng như bên trời còn nghe tiếng gọi.

Em đi với mùa vàng thuở ấy
thôi đã bao nhiêu năm xa tìm
cùng ngọn đèn khuya chờ đợi
trong quán rượu nghèo cay xót trong đêm.

2.
Có lẽ mười năm không gặp lại
từ em tay vẫy ở sân bay
dấu kín trong tim người tê tái
trên cao ngơ ngẩn đám mây trời.

Từ em đi ở lại mình tôi
tháng năm bước quanh người quanh quẩn
dấu buồn chi ở chốn xa xôi
ký-ức mòn chết theo ngày tháng.

(Bao năm qua rồi quên súng đạn
em về rộn rã khắp thôn làng
lung linh đèn dầu nhà ai sáng
nước mắt chiều em có rưng rưng.)

Có phải mắt em đọng nỗi buồn
xa nhau nước mấy mùa trong đục
ngày xưa cũ trao ai nụ hôn
dấu kỷ niệm chôn sâu vào ký ức.

3.
Em có trải trời chiều bên ấy
có thương nhớ cũ những con đường
những lần cầm tay không nói
mà lòng xa xót khúc tơ vương.

Nặng lòng chi em vội qua sông
đưa em đi tôi quạnh hiu từ thuở
suốt đời tôi cứ mãi đi tìm
mái chèo đã bỏ thuyền từ đó.

Ngày em đi pháo cầm canh chiến-địa
thương hoài cho đất nước điêu linh
dặm đường cũ em tay bồng tay bế
vượt đại dương xanh một bước theo chồng.

Tôi quê hương bom đạn mù tăm
ngậm ngùi trông theo không nói được
đành mang theo trọn bước đường trần
hỏa châu súng trận bay vèo muốn khóc.

Mưa nắng bao mùa liêu xiêu phiêu bạt
nhiều khi mong đón đợi em về
về rồi đi thôi coi em như đã mất
chôn dấu tích người ở nghĩa-trang quê.

 

Một mình với Thạch-Hãn

Bỏ lại nỗi buồn bên sông Thạch-Hãn
hai bờ xa Ái-Tử, Nhan-Biều
từ độ xuôi Nam xa người mưa nắng
nước trôi đâu bỏ Quảng-Trị hắt hiu .

Những ngôi mộ gió cạnh đền đài
đã qua một thời điêu linh quê nhà khốn khổ
đạn bom từ đất nước chia hai
từng đoàn lính qua sông đêm bảo tố .

Phía Tây, Nam Lào trở gió
nắng xiên khoai phơi trắng ruộng đồng
và người cũng đi lâu rồi từ đó
để tôi ngày ngày chờ đợi bên sông .

Đau thương đạn bom cháy nổ chiến trường
con sông ngập đầy thây lính trận
mới đó qua rồi mấy mươi năm
dấu vào lòng bao nhiêu cay đắng .

Bên kia bờ tiếng chuông Sắc-Tứ
đọng trong chiều khuất bóng hoàng-hôn
vườn sắn ngô còn nhuốm màu tang chế
mồ chôn xưa ấm lạnh vạn linh-hồn .

Và Quảng-Trị ngày về
thuyền chiều trôi ngược xuôi từ độ
ngày em đưa tay vẫy ra đi
tôi thả buồn tôi theo con nước chảy .

Tháng ngày bến xe, ga xe lửa
tim thắt co từng đoạn hồi còi
người hẹn một lần về Quảng-Trị
để gom tình xưa hai bóng chung đôi .

Đường quanh co thơ thẩn xóm chài
bao năm quên rồi thả lưới
kinh-hoàng xưa mùa-đỏ-lửa-72
xót phận người đạn bom chìm nổi .

Chiều nay ngồi bên sông đầy nhớ
sao người đi lâu quá chưa về
tiếng gọi đò nghe buồn hiu hắt
người ơi người giờ đã sang chưa ?

 

Bên sông Trà-Khúc

Chiều chảy về đâu sông Trà
thuyền lưới cá mái chèo trôi êm ả
gió ngược dòng, chải tóc em xa
phía núi Long Đầu đậm đầy thương nhớ .

Phố đèn giăng ngang chợ
quán rượu nghèo khách vắng thêm buồn
quặn lòng khúc bên bồi lở
tiếng chuông xa đổ tím hoàng-hôn .

Gởi sầu về Cổ-Lũy cô thôn
sóng bờ lên thuyền chì làng mạc
thành quách xưa máu nhuộm trong hồn
nơi ngày cũ điệu Champa đền tháp .

Sầu bao đời đám dân chài đơn độc
ngậm ngùi xưa xóm vắng mồ-côi
hàng cây chiều nhớ ai muốn khóc
về Quảng-Ngãi người đã đi rồi .

Lạnh bóng chiều chờ đợi ai về
mùa đông lay hoa lau đầu núi
bếp lửa hồng cháy đỏ miền quê
ngõ lá phơi đầy quanh bóng tối .

Đêm có lạnh sắt tình con gái
người đàn bà dấu buồn trong tim
khói vương lên cay hai mắt đỏ
mùa đi quạnh vắng mấy bờ nương .

Hạnh-phúc chao vàng kín đời cây
giấc mơ đêm trở về vội vã
em gái quê nghèo rưng gió bay
chầm chậm bước cùng đông lạnh giá .

Em hoang mê hồng lên hai má
đêm pha nghiêng “quán trọ Jamaica” (*)
hoa dã quỳ vàng rơi lay cùng gió
đồi xưa xưa Quảng-Ngãi đợi em về .

Bếp đêm đông ấm bụng chén rượu ngô
tiếng khèn đêm xa đâu vọng lại
Quảng-Ngãi nhớ ai mà nước chia bờ
em đi tím cả đời con gái

Bềnh bồng mây trời pha tuyết trắng
nắng bên hiên rót nhẹ tơ vàng
những cơn mưa phùn rơi
bên thềm lắng đọng
hỏi bao giờ em tới chở tôi sang .

Sân ga chia tay em mờ sương
cầm tay hôn môi người yêu dấu
mùa đông qua lặng lẽ hơi buồn
mái lá quán nghèo rớt lòng tiếc nhớ .

Mây sương trời, nước dòng sông lảng đảng
người đi đâu để Quảng-Ngãi đợi chờ
xa hết rồi con đường chiếc bóng
bên sông Trà tôi lòng dạ ngẩn ngơ .
(mong)

(*) Jamaica Inn

Huy Uyên
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.