Hoàng Xuân Sơn
Nhiệm kỳ thơ
lần theo chéo áo mà đi
bởi hương là khúc nguyệt quỳ xa bay
thưa em. trăng sáng ban ngày
ban đêm có một bàn tay duỗi thầm
tôi đang sáu tám
bỗng quàng vai tự do
có những điều thổn thức không thể nói
nơi ân lục miệt mài
không thể những ngóc ngách tâm thần rò rỉ
nói. hay hát
người bạn bảo nghệ thuật vô bến bờ
ừ thì sóng từng đợt (*)
hãy xô nhau đi trong phản xạ nhiệm mầu
câu kinh khuya trầm mật
bài hát vang xuân lên từng đọt nắng mai
phơi phới cho tình đau nhẩm
tôi đang sáu tám
lục bát vẫn trườn đi khúc duy
đáo nhậm mơ hồ
những vòng ôm hụt hẫng
để mặc tôi truy lùng hoang tưởng
hết một nhiệm kỳ
thơ
25 juin 2015
(*) “ . . . nghệ thuật như biển rộng có nhiều đợt sóng”
Đinh Cường – Cào Lá Ngoài Sân Đêm – Thư Ấn Quán 2014
Ngụy biện
những chai rượu lúc nào cũng mở nắp ứng trực
tôi thề với em tôi không say sưa phù phiếm
tôi chỉ muốn thử nghiệm
sức bật cuộc đời chuyếnh choáng tới đâu
nơi chất mật hổ hoàng
hồn phách đụng trận
tôi nghe sự hòa dịu của đắng cay
vị ngọt lâm thời
và cả thời thiếu niên chúng ta
ngày ấy
em như hoa sen. một câu hát một thề nguyền (*)
bây giờ những đóa sen thở lần hồi giấc bệnh
có khi nào cuống nhớ hồi sinh
trong những tịnh bình
trong những giác độ của bùn rêu hóa trị
liệu chúng ta còn
những ly cốc mời hàng tôi đêm nay
nỗi buồn thuỷ tinh cầm cố
12 juin 2015
(*) Ngày ấy em như hoa sen . . .
nhóm chữ trong ca khúc Hạnh Phúc Lang Thang của Ngọc Sơn
A part of
tôi
chải chuốt một phần người
rừng bên kia đá lở
đồi như tóc mới pha
cây níu cây. cứng. mình (*)
cùng run ngực thở
cùng ôm môi lười
mùa trăng tái tạo phần hồn của đất
đất và người
triệu phúc phần nằm đo
những vết di của lửa
cỏ rắn trườn phôi thai
máu bệnh trôi về
mộ phần xương tán
sắc tro than
biển giấu đi thuỷ triều
tôi chải chuốt âm ba
réo hò ngày vui tận
tôi chải chuốt không cùng
đêm. ân cần
vậntrắng
và tôi
một phần máu thịt. bên ngoài
gầm lên giữa mùa hoa
xuân cánh vạn
chói lòa mắt gươm
đồng thảo không em trái cây mới ở độ hườm
chín nhín tôibuồn
nẫu
tôi không đọc sách
tôi cứ tù mù người đi
đêm tối thật sao thơ còng khóa
tôi muốn thưa chuyện cùng cây bút
bút lặng thinh
những cây bút đàm
tới hồi mỏi miệng
1,6 mai 2015
(*) và từng chiều cây níu cây trèo dốc – Nguyễn Xuân Thiệp
Mùa mưa
những quả chín bơi đầy gió
thời tiết mùa này cắp đi
những gợn buồn
tay hái
mưa mưa sói dại thành trì
khúc se bồng nước lở
lỗ thủng vô phương bịt rò
ngún chữ không duyên phận
đêm thơ và phun trào cánh náo
thật lặng yên lâu rồi
thức nhớ
mũi gai đâm vị giác trù trừ
thi vị cuộc đời
những câu than thở rắc mòn lối
ôm điệu ngữ
nỗi buồn trưng tập bên kia sông
keo mùa ly hợp
dóng dánh gỗ thuyền chưa ngả giá
luống đất nào
cầu cạnh ra khơi
septembre 2014
Hoàng Xuân Sơn
Nguồn: Tác giả gửi



















