Chu Thụy Nguyên
Cha. Và xa vắng
hạc đã vụt bay
một đàn mộng giấy đã bay
len qua các tháp chuông từ bi ngất ngưởng
biết có còn hôm qua bên kia sông ?
cho tôi ngóng trông
lắm khi tôi cứ cố nhoài người vào ký ức
bồng ẳm buồn tênh thả lên mây
nhớ mãi những ngày dưới ánh đèn dầu
vậy mà tôi vẫn đinh ninh
mình có luôn trong vòng tay đôi cánh hạc
cứ sáng bay đi chiều lại bay về
nhớ tiếng leng keng dưới chợ
dấu ngựa xe biết đã xuôi về cổ tích mờ xa
chỉ còn lại quanh tôi
mãi những tiếng chuông
mãi những đế ngựa khua lộc cộc
mới hay mình đã già
theo lớp da cây sần sượng hàng phượng vĩ
bước thật chậm qua thành phố sáng chủ nhật
thành phố vẫn còn ượn ẹo trong cơn ngái ngủ
nhưng lòng giấc mơ chắc đã lặng trang
nhớ thê thiết lắm chiếc jupe trắng gấp nếp
khuyên những đóm tròn đỏ tươi
như đính đầy những quả cherries chín tới
tự hỏi mình luôn ngóng đợi gì
khi các cánh cửa ngôi nhà đã khép
dẫu chẳng nhìn lên trời
tôi vẫn biết hạc đã bay xa
một đàn mộng giấy đã bay
heo hút lắm
trên triền đồi hình như ai vừa gọi tôi
ngát mùi lưu ly thảo
à không
hình như tiếng cha gọi
lúc tôi vừa lên mười …
Nỗi tự ti của bầy chim
ráng chiều cúi thấp xuống
chẳng để cố tình hôn
dăm nốt nhạc mộng du bên dưới
giấc của hơi sương hồ cốc
những cánh tay vươn khều
chỉ đủ để khách thưởng ngoạn giật mình
giữa chốn tịch liêu
chẳng thấy ai còn rao bán thơ
phía đầu làng
bên chỗ chiếc bóng người mài mực xưa
dẫu sót lại xác vài con chữ bất hạnh rơi
hoặc dấu chân ai vô tình dẫm lên bẹp dúm
tiếng gọi giục
mở ra
hãy mở toang ra các vòm sáng kia
cho dẫu chỉ các vụn sáng thật chi li còm cỏi
đêm vẫn chưa phải là khúc ai bi tuyệt vọng
khi tai vẫn còn nghe
chiêm chiếp khúc thanh nhạc chuyền cành
ta quả đã mộng du em
mộng du em giấc rờn xanh
trên chót đọt lối về nẻo xưa
mê man chiều tay vẩy
mầm xuân đâu đã thấy ở quê người
cất dùm ta tiếng hót
tiếng chào mào trên đường di tản
chỉ một tẹo nắng trong
em rời ta lạc dần cơn hớt hải
một nửa hay là mơ ?
khi đàn chim nhìn bầu trời bơ vơ
toan cất cánh
bỗng chết sững nỗi tự ti …
Hôn lễ của thần linh
gió lây lất buồn
mảnh da dê trù ẻo sực tỉnh
bên ngoài cổng rào hôn lễ các thần linh
mẹ kiếp
mặt trời vẫn niệm chú
các cô dâu mỗi người sẽ hát
một bài thơ
ca ngợi ngày sinh các thần linh
những búp hoa quanh vườn rọ rạy không nở
đong chia mùi hương
cho các hạt sương
vuốt ve trau chuốt nhau trên chót mái tháp ngà
đọng lại
buốt thịt xương
lũ kên kên bật khóc
kể lể xót thương cho những cái xác chúng đã rỉa
bữa mai vén mặt cùng giấc buồn
cùng nỗi khuyết tật vác trên lưng
con lạc đà đã không về đến đích sự dối lừa
họ sẽ chuốc rượu nhau
trước mặt đàn kiến bỏ tổ kéo nhau đi
và hôn lễ đã hủy diệt những điều từng cấm kỵ
vĩ tuyến của tình người
sẽ ngăn lại bước dục vọng nhớp nhúa
lũ cừu thức tỉnh tự dạy nhau bài học khôn
khi chót đọt bình minh vừa rỉ máu
các thần linh giao hoan trên nền cơn gió cát
cho các kim tự tháp mai sau …
Tôi. Pha. Màu. Tôi
(* Tặng các họa sĩ bạn trên facebook )
1) gã họa sĩ
hư cấu gương mặt tôi
một trong những dạng cứng đông
suýt nứt vỡ
mặt trời chết ngắc
chết ngắc
chết đã lâu những tia
nắng hừng hực tình người
ít ra giờ nầy
trong căn phòng cô đơn, vắng ngắt
2) gã họa sĩ
giả tưởng
( chỉ giả tưởng thử coi )
rằng con cá Koi trong hồ của vợ gã
sẽ chết
( trong trường hợp nầy không cần thêm “ ngắc “ )
chỉ cần nói sẽ chết
nước hồ bất lực chẳng biết làm gì
hay nước hồ chính là tay sát thủ ?
dù nước vẫn đậm mùi cá
và dù nó nhiều sắc màu hơn gã lầm tưởng
thế là gã phải móc 35 đô ra cho một con Koi mới còn trẻ
3) gã họa sĩ
đang đau vì món cá Koi
có lẽ thế nên quên vẽ đường mình về
trong giấc mơ
mùa xuân đang nà rượt phía sau lưng gã
với niềm hoan lạc chúc tụng
nghe rười rượi mát
bỗng đâu bà vợ lúc ấy cũng đang có giấc mơ phải vượt thoát
bà tung cú rờ-ve trên sân quần vợt
ai ngờ cánh tay giáng thẳng vào sống mũi gã
cả hai giấc mơ phút chốc
đều tan
vỡ
4) gã họa sĩ
một hôm cạn đề tài
nên mới vừa hừng đông
đã bập thuốc xô cửa
bước ra đường như kẻ mộng du
đút tay vào túi quần
mắt lơ láo nhìn lên hàng dây điện
tìm tiếng chim hót hay tìm hứng ?
bất ngờ tiếng vợ gọi giục
– bánh cuốn nóng họa sĩ ơi
chàng đừng đu dây điện nữa …
Chu Thụy Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi


















