Trần Vấn Lệ
Hồi tối trời mờ một chút sương
Nhưng em là Nguyệt vẫn như gương
Mồng Mười, trăng vẫn chưa tròn lắm
Em vẫn vuông tròn chữ Nhớ Thương!
Có lúc tôi như là đứa bé
Làm thơ như một học trò làng
Đi tìm từng chữ, vo từng ý
Chữ “vẫn”, nhìn hoài thấy giống trăng!
Trong bốn câu thơ, ba chữ “vẫn”
Tưởng nhiều, mà ít lắm, thưa em
Chữ “em”, chỉ một, em nhìn đó
Vô lượng, vô hằng: Một Trái Tim!
Em, một mình em, bao la trời
Kìa trăng, một bóng sáng muôn nơi
Tự nhiên tôi biết mình khôn lớn
Đứa học trò làng, chỗ khác chơi!
Hàn Mạc Tử đêm nhìn trăng mờ
Gửi theo làn gió biết bao thơ:
Gió trăng có sẵn làm sao hưởng?
Làm sao giết được người trong mơ? (*)
Tôi lớn khôn ờ nhỉ tuổi nào?
Từ nhà em ngõ có hoa đào?
Từ con đường dốc trăng Đà Lạt?
Từ tóc thề em, chừ…ở đâu?
Đêm mồng Mười trăng bạc chút sương
Nguyệt dù Nguyệt Bạch, một lòng thương
Bởi em là Nguyệt em không đổi
Một chút sương mờ, tóc vấn vương…
Trần Vấn Lệ
(*) Thơ Hàn Mạc Tử:
Đói quá! Trời ơi tôi đói quá
Gió trăng có sẵn làm sao ăn?
Làm sao giết được người trong mộng?
Để trả thù duyên kiếp phụ phàng?
Nguồn: Tác giả gửi



















