Hoàng Xuân Sơn
Kỷ vật. trong tổ kén thời bình
đùng
những ụ phòng không tổ nái
ngồi cạnh gái xề
bắn rớt
con chuồn chuồn
thầy bảo
từ tía sang đỏ
tự phê mặt mũi một đống cắc kè
thầy bói bảo
anh này có phong cách búa rìu
cho ngồi ghế kiểm sát
cụ bảo
mấy ông khệnh khạng
vênh vao bộ tịch lần phần
tôi ghét tỉa cho một phát
ông cụ bảo
mày bắn thì trúng
đầm xòe
bà đầm bò qua lết lại
cái đít vịt còn nguyên trên ghế
đụng đậy một thời ngóp ngoi
tây đui
ố là là ông tây mũi lõ
sao lại húp mắm
coi chừng dính
râu
sở hữu
mẹ họ bỏ quên cái đồng hồ trong đống cát
sợ máy rà vô sản
chôm mất
short
cái quần đùi
là cái đùi quần
dòm vô một quặng
đen thui
giỡn mặt
dám lận lưng quần một củ súng
không sợ ông tây đen
đánh rắm
trong cái bồ
17/6/2015
Đầu đuôi
cái đuôi có gì hấp dẫn
tại sao những cái đầu tụm lại theo đuôi
khi cái đuôi phe phẩy
những cái đầu bị túm đầu vứt vào hố rác
[những cái rác lại có cơ hội được nằm chung]
dưới đáy hồ than thở
20,21/6/2015
Như không thích
tôi không thích lắm. Đ.
[Đ viết hoa đ. như hòn đê lăn đùng tứ phía]
tài hoa Đ sao rẫy run chao đảo
bao giờ dám sống thực
đời mình
việc gì núp đời kẻ khác
việc gì phải vuốt gió
đuôi cờ. tự nó đã nheo
đâu cần thêm mắt nhắm
tôi không thích tài hoa đê
trên những luống cày đã khẳm lợm
những hòn bi lăn là những hòn bi
không thể nào bi tháo lụy
cho một cuộc khóc than vờ vĩnh
cháy cuội tóc râu
buổi chiều vẫn còn những hướng đi le lói
như vì sao mọc rung lên trong mắt người
bài diễn văn
về một phần sự thật
6/6/2015
Hoàng Xuân Sơn
Nguồn: Tác giả gửi


















