Hồ Đình Nghiêm
Viết tặng vua săn bàn Luân Hoán, thủ quân đội Cầu Vồng- Đà Nẵng.
Canada đứng ra đăng cai tổ chức cuộc tranh tài “FIFA Women’s World Cup 2015”, diễn ra từ ngày 6 tháng 6 đến ngày 5 tháng 7 luân lưu trên các sân cỏ của 6 thành phố xứ lá phong – Commonwealth Stadium ở Edmonton, Lansdowne Stadium ở Ottawa, Investors Group Field ở Winnipeg, Moncton Stadium ở Moncton, Olympic Stadium ở Montreal và BC Place Stadium ở Vancouver.
Ngoài chủ nhà, thế giới tinh tuyển ra 23 đội bóng tròn nữ đến dự từ những lục địa khác nhau. Ở phương đông lộ mặt những bông hoa cũ mới: Nhật Bản, Nam Hàn, Trung Quốc và Thái Lan. Trên ngực áo của các nàng Phù tang, ngoài logo đội tuyển có thêu một ngôi sao, điều ấy chuyển ngầm một thông điệp: Chúng tôi đã có lần vô địch thế giới.
24 đội được chia đều cho 6 bảng và Canada may mắn xếp vào bảng A, mà theo những chuyên gia bình luận, bảng ấy tương đối dễ thở so với bảng B với hai đối thủ nặng ký: Norway và Germany.
Khai mạc trận đấu đầu tiên diễn ra trên sân ở Edmonton, đội chủ nhà thăm hỏi giò cẳng (không ngâm tẩm hoá chất) tuyển China. Cầu trường với sức chứa 56.000 chỗ gần như nêm chặt, điều này nhằm nói tới một chuyện hệ trọng: Ngày nay người ta đã thay đổi cách nhìn về bộ môn túc cầu, không như những năm trước thênh thang bao hàng ghế ghẻ lạnh bỏ trống, nhất là ở Canada, xứ sở đã lỡ điên cuồng xem Hockey là một thứ gần như tôn giáo.
Chủ nhà như muốn thu cất ngón nghề, đấu pháp đưa ra tuồng chưa đạt hoả hầu khi trực diện với 11 cao thủ của phái Nga My, Côn Luân. Lãnh Nguyệt bảo đao cũng như Ỷ Thiên kiếm tha hồ thi triển nhưng chưa đánh đúng yếu huyệt. Người theo dõi ngờ vực, lẽ nào tư bản dẫy chết, lẽ nào cộng sản trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi sẽ về ta? Gần cuối giờ, may thay số phận mỉm cười với Canada. Thủ quân Christine Sinclair áo số 12 trực tiếp đá quả phạt đền, và ơn Chúa, banh xém đi ra ngoài cột dọc của khung thành. Bao nhiêu tấc lòng được cởi, bao nhiêu gánh nặng được trút bỏ và bấy giờ cầu trường mới rộ lên bao tiếng rộn của lòng vui. Trận ra quân của chủ nhà nếu để China, một đội chẳng có tiếng tăm cầm hoà hoặc chiến thắng, điều đó rõ là bất lợi nếu chẳng muốn nói tới sự sỉ nhục. Thắng kẻ nuôi mộng bành trướng kể cả lãnh vực bóng đá là nhiệm vụ mà 11 bóng hồng Canada buộc phải dứt điểm. Những môi cười hân hoan, những bồng bế nhau vui hưởng thành quả, những cầu thủ ngồi ghế dự bị chạy túa ra sân cỏ khản tiếng gọi nhau chia sẻ hạnh phúc sau tiếng còi viên mãn của 90 phút đầm đìa mồ hôi thấm đẫm màu cờ sắc áo. Nhưng thú thật, niềm vui kia đánh đổi với lắm gian nan. Canada đã không chứng minh cho giới thưởng ngoạn thấy được điều gì ấn tượng cả. Họ đá mờ nhạt như thể trận đấu này chỉ khoanh vùng trong một cuộc chơi hữu nghị, chơi với tính cách xã giao. Đường tới chung cuộc còn dài, nhưng ngay phút giây này bạn chẳng thể ra sân mà trong lòng không thắp sáng ngọn lửa quyết thắng.
Fair game là tiên chỉ mà FIFA khẳng định. Công bình ở chỗ, bạn thắng tôi do bởi bạn có thực tài hơn tôi. Bạn thể lực hơn, bạn biết thay đổi đấu pháp, bạn hiểu đâu là lúc mang quân về phòng ngự và thời điểm nào dâng lên tấn công. Và quan trọng hơn hết, lệ thuộc vào yếu tố tâm lý, thứ sức mạnh tinh thần. Thiên thời, địa lợi, nhân hoà. Tuyển Canada có đủ ba món “vũ khí” ấy. Thử nhìn lại chặng đường gian nan Canada vừa vượt qua: Thắng China 1-0. Huề New Zealand 0-0. Huề Netherlands 1-1. Thắng Switzerland 1-0. Bốn trận: 2 thắng 2 hoà, đứng đầu bảng A với 8 điểm và đương nhiên đi lọt vào tứ kết.
Bên kia, đường ra trận của Lionesse tuyển England lẫy lừng hơn: Thua 1 thắng 3, đứng đầu bảng F (thua France 0-1. Thắng Mexico 2-1. Thắng Colombia 2-1. Thắng Norway 2-1). Đây là trận đấu sinh tử mà Canada buộc phải dốc toàn bộ thực lực của mình ra phô diễn. England có tiền đạo Jodie Taylor áo số 19, nhanh lẹ, thông minh quyết đoán và là một chân sút cực tốt. Có hậu vệ Lucy Bronze áo số 12, có thủ quân Steph Houghton áo số 5, người từng được đề cử là khuôn mặt sáng sau mỗi trận. Và phải nên nhắc đến tên thủ môn Bardsley, bắt giữ hoặc phá hỏng bao lần bóng vào góc chết của khung thành. 11 đoá huệ trắng ra sân không dấu được vẻ mặt căng thẳng, bởi họ bị áp lực nặng nề: Chìa khoá dẫn tới thành công là, ngoài cách kiểm soát bóng tốt họ phải kềm lòng không bị phân tâm bởi tiếng reo hò cỗ vũ của đám cảm tình viên chủ nhà luôn ngồi kín khán đài. 11 đoá hồng đỏ thắm ra sân tự tin hơn, bằng mọi giá họ phải buộc thế giới nhớ tới chữ Canada khi nhắc tới football mà không là Hockey như đã từng.
BC Place Stadium ở Vancouver chật chội 54.000 khán giả. Hôm ấy nắng ráo, gió nhẹ. 25 độ C với độ ẩm là 57 %. Và rồi bóng lăn, England ra quân với đội hình 4-3-3, thường phát bóng dài ở khu trung tuyến. Phút thứ 11 do hậu vệ Canada không chận giữ được bóng trong chân, tiền đạo Jodie Taylor băng xuống, dẫn banh đi qua hai hậu vệ khác, để ngoài vùng cấm địa, số 19 với tài nghệ làm bàn đã đá bóng căng vào khung thành. Khách làm chủ trận đấu ngay ở những giờ quá sớm sủa. Chủ chưa lại hồn, bốn phút sau, khách hưởng quả phạt gián tiếp từ giữa sân. Bóng đi cầu vồng như đạn pháo rót xuống để rồi lưới nhà phải rung lên nhờ vào cú đánh đầu đẹp mắt của Lucy Bronze áo số 12. Cô ấy là hậu vệ, đã bỏ vị trí của mình để tham gia tấn công và đạt hiệu quả.
Cầu trường gần như câm lặng. Họ hiểu, chỉ có điều nhiệm mầu xẩy ra mới giúp 11 niềm hy vọng đang mệt nhoài kia gây nên đột biến. Canada thay đổi đấu pháp, họ chiếm ngự kiểm soát thế trận tới 58% trong khi England chỉ đạt 42%. Trung phong 27 tuổi Sophie Schmidt áo số 13 rất cật lực châm banh từ cánh trái vào trước cầu môn nhưng Canada thiếu vắng một chân làm bàn hiệu quả. Thủ quân Christine Sinclair áo số 12, với số tuổi là 32 đã bắt đầu biểu lộ sự sa sút, người ta kỳ vọng vào cô nhiều quá, người ta lăng-xê cô dữ quá, hoá hỏng. Cô đã có ít nhất ba bốn cơ hội nhưng cô đã không chu toàn khi xử lý. Đáp trả sự mong mỏi, Sinclair đã ghi được vỏn vẹn một bàn thắng cho Canada, gọi là bàn danh dự. Thủ môn ôm không chặt, bóng vuột ra và Sinclair đã ùa tới lập công trong cận kề cặp găng của người thủ thành muốn với lấy.
Những gì muốn thể hiện, muốn thi thố đã tới cuối đường với áo đẫm mồ hôi. Vở kịch chấm dứt luôn để lại hai hình ảnh: Kẻ hân hoan và người gạt lệ. Những bóng áo trắng chạy nhảy và những màu áo đỏ lần lượt buông đổ thân mình xuống cỏ. Lệ chảy ra, chẳng kềm hãm. Họ che mặt lại, họ gục đầu và họ thổn thức. Ở trên cao, lá cờ Canada vẫn reo vui cùng gió. Hãy gượng đứng dậy, hãy lau khô nước mắt, hãy xem đây chỉ duy là bài học mà đã khoác áo đội tuyển, bạn còn lắm bài học khác buộc phải hoàn thiện trong tương lai.
Ở Canada nên tôi, có lẽ do tinh thần địa phương, đã buồn lòng không ít khi đội tuyển nhà buộc phải dừng chân. Tôi coi báo và nhặt ra một phân tích của người nào đó phù hợp với cảm nhận của tôi. Tiền đạo của Canada cần phải có một người tương tự như chân sút Carli Lloyd, áo số 10 của tuyển USA. Đó là người có khả năng ghi bàn trong những trường hợp nan giải nhất, khó khăn nhất. Và sau hết, thủ môn chính của Canada là một cô gái hơi nóng nảy. Trám được hai lỗ hổng đó, Canada sẽ khiến những đối thủ phải chùn chân. Kiếm chưa ra, đành gạt lệ thua buồn.
Về phần England, kỳ lạ thay, bốn trận thắng cùng chung một tỉ số giống nhau: 2-1. Huấn luyện viên Mark Sampson chẳng dấu mừng vui, ông thổ lộ: Tên của các cầu thủ đáng yêu này sẽ viết xuống cho lịch sử football nước nhà một trang mới, có điều tôi luôn nhắc nhở họ, hạn chế những lầm lẫn khi mà mùa giải vẫn chưa thực sự kết thúc.
Sáu sân cỏ trên toàn cõi Canada lần lượt ngấm rút nước mắt. Những giọt lệ long lanh yêu kiều của tuyển New Zealand, tấm tức rơi của Netherlands, sụt sùi của Switzeland và đau đớn của Canada. Họ khóc lặng lẽ, dẫu vô tâm ta cũng dễ chạnh lòng hiểu thấu niềm đau họ đang mang. Tôi ở Canada nhưng gốc là người Việt, và thú thật tôi đã phát cười khi nhìn thấy “cổ động viên và cầu thủ U-23 Việt-nam khóc như mưa sau thất bại”. Thua Myanmar 1-2. Khóc, sao dễ dãi thế? Khóc khi đưa đón “siêu sao” Hàn quốc. Khóc vì chẳng được tạo dáng kề cận diễn viên xứ người. Họ hoàn toàn không hiểu nước mắt là thứ vô giá. Phải biết tiết kiệm và đổ nó ra khỏi hố mắt khi ở tình huống chẳng đặng đừng. Người Việt sao có lắm kẻ trẻ con hơn những gì tôi tưởng tượng? Nói không cùng bao sự cố nằm trên địa hình chữ S kia!
Yêu FIFA Women’s World Cup Canada 2015 là yêu những giọt lệ của những cầu thủ tranh thắng hết sức mình nhưng lỡ gây thất vọng cho hậu phương, không đem niềm hãnh diện của xứ sở mình phô bày cho thế giới thấy. Họ lần lượt lên máy bay về lại chốn xuất phát, không biết rằng họ đã vô tình để lại chuỗi hình ảnh, gây thiện cảm cho công dân Canada, một kẻ yêu chuộng môn đá banh là tôi. Hoan hô những cầu thủ điện nước đầy đủ!
Hẹn tái ngộ dẫu nhan sắc về chiều. Cám ơn Canada.
Khi viết xong đoạn trên, cuộc phong ba còn sót lại 4 đội. Mỹ sẽ đối đầu Đức. Nhật sẽ đương cự Anh. Tôi chẳng dám hàm hồ nhưng mạo muội đưa ra lời phỏng đoán: Đức vô địch, Mỹ đứng nhì, Nhật đứng ba và hồng nhan England bay về cố quận gậm nhắm nỗi buồn. Nếu sai sót, tôi sẽ bưng mặt khóc cho tật làm tài khôn. Khóc vì ăn năn. Rẻ hay đắt?
Hồ Đình Nghiêm
Nguồn: Tác giả gửi





















